Chap 16: Chắc chắn là có lý do phải không?

1.1K 81 0
                                    

  Ko bao lâu chiếc xe đã ở ngay trước căn biệt thự của Taehyung. Anh đã uống từ sớm nên mặt đã đỏ ửng, cơ thể thì nóng hổi bốc mùi rượu, chân không còn sức mà bước đi nữa. Jackson cũng đã biết số phận của mình
"Giờ tôi phải cõng cậu xuống nữa sao!!??? *Beep* làm bạn bè nhau chi cho khổ!!"
Vừa nghĩ anh vừa khoác tay Taehyung lên vai rồi cõng anh vào nhà

.

.

-Nhà cậu không khóa sao? Haizz... Nhà giàu quá nên không sợ mất của luôn sao? _Jackson cằn nhằn. Bước vào trong, Jackson hoang mang khi thấy khóa cửa nằm trên sàn nhưng phải cõng cái cục nợ này thật sự rất mệt nên không thèm cằn nhằn thêm lời nào nữa mà đi thẳng lên lầu

-Aigoo... Sao nặng quá vậy hả!?? Hự...hự...hộc....hộc! Aisss... Cuối cùng cũng tới_ Jackson vừa quăng được Taehyung xuống giường liền thở hổn hểnh rồi đi ra ngoài

Trong phòng, Jungkook mệt mỏi thì nghe thấy tiếng bước chân rồi lại tiếng nói người lạ phía dưới nhà. Quyết định ra xem thử. Mắt chạm mắt!

-Oh! Cậu là...? _Jackson mất hồn nhưng cũng ngay lập tức lấy lại tinh thần trước mặt người nhỏ mồ hôi nhễ nhại tôn lên làn da trắng đôi má hồng hào và bờ môi đỏ mộng của cậu

-Tôi là Jungkook_cậu hơi gập người

-À! Là em trai Taehyung sao?

-Vâ...âng! _Jungkook lắp bắp thừa nhận

-Mong rằng tối nay cậu sẽ chăm sóc cho Taehyung. Cậu ta uống rất say, chắc là có chuyện gì đó!_Đúng là dù sao cũng không thể bỏ mặt được thằng bạn. Anh thật là một ấm áp, tốt bụng vậy tại sao lại làm bạn với tên Kim Taehyung lạnh lùng xấu xa đó được chứ?! Rõ ràng là khác nhau 1 trời 1 vực mà.

-À vâng_cậu cũng mung lung chấp nhận rồi cúi đầu

-Uhm. Anh về đây! _đặt tay lên xoa mái tóc ươn ướt mồ hôi của Jungkook rồi mỉm cười một nụ cười vô cùng ấm áp gần gũi. Hơi ấm của anh như đang truyền vào cơ thể lạnh lẽo của cậu. Nghe thấy anh đột ngột đổi cách xưng hô cậu ngước lên nhìn anh ngơ người trong giây lát. Cảm thấy thế gian này còn chút công bằng với cậu. Bên cậu có đến hai người đàn ông ấm áp, tốt bụng quan tâm đến cậu, ba mẹ nuôi lại rất tin tưởng. Cậu vẫn còn chỗ dựa mà!

Chợt nhớ đến Taehyung "Anh ta đối xử với mình như vậy, có nên vào xem anh ta thế nào không? "
Sau một hồi suy nghĩ tứ lung tung thì chân cậu cũng quyết định bước tới phòng Taehyung

... CẠCH...

Mùi rượu chạy xộc thẳng vào mũi. Một người con trai mặc chiếc áo sơ mi trắng mỏng, cúc áo được gỡ bung ra lộ vùng ngực với nước da hơi ngâm nhưng láng mịn mà bao nhiêu cô gái hoàn toàn bị thu hút bởi thân thể này. Chết lặng vài giây, cậu lấy lại bình tĩnh

"Haizzz... Mình đang nghĩ cái gì vậy trời!! Không thể được! Không thể được!" cậu nghĩ rồi liên tục lắc đầu. Hít một hơi thật sâu rồi bước lại bên giường Taehyung. Nhìn ngắm khuôn mặt sắc lẽm từng góc cạnh đang ửng đỏ của anh. Gương mặt lẳng lặng, bình yên vơi đi mọi giận dữ, lạnh lùng trước đây. Lý do gì anh lại đối xử với cậu như vậy? Chắc chắn là có lý do phải không? Bị bao vây bởi những câu hỏi, Jungkook lúc này không còn cảm thấy chán ghét Taehyung nữa. Mọi cơn tức giận gần như tan biến hết.
Bàn tay mềm mại không diều khiển thuận theo tự nhiên mà đặt lên mái tóc nâu vàng hơi rối và ướt đẫm mồ hôi của anh, nhẹ nhàng vuốt xuống vùng trán cao cao nóng hổi, rồi đến một bên má ửng đỏ, cảm nhân được hơi nóng

-Nóng quá_Jungkook khẽ nói rồi nhanh chóng đi tìm khăn ướt lau cho anh.

[VKook]Trả lại đôi cánh (Longfic/Ngược). <Part 1>Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ