Jungkook thấy ả đi thẳng về hướng thang bộ, trong lòng nổi lên cảm giác vừa hoang mang, vừa lo lắng
-Chúng ta...ko đi thang máy sao? _cậu hỏi và đang mong chờ một câu trả lời tích cực từ ả
-Ko! Đi thang bộ! _ả khẳng định
-Hoizz... _giọng cậu vô cùng mệt mỏi, cũng không còn đầu óc mà nghĩ gì nữa. Đành phải chịu vậy thôi!
Jungkook khó khăn ôm cái thùng lớn từng bước từng bước xuống cầu thang. Vì là cái thùng quá lớn mà che đi hướng nhìn của cậu, chân cũng là theo quán tính mà bước đi.
-Aisss... Cậu mau nhanh lên đi! Thật là mất thời gian! _mặt ả nhăn nhó, khó ưa nhìn bộ dạng cậu lúc này
-Hộc...hộc...hộc..... _đáp lại ả lúc này chỉ có tiếng thở hổn hểnh của cậu. Jungkook cố gắng bước nhanh theo lời ả. Hai tay bắt đầu nhức mỏi như muốn buông thõng. Nhưng nếu thả tay thì cậu chắc chắn sẽ gặp rắc rối lớn, lỡ trong đó có gì rất quan trọng thì sao!
Thời tiết càng lúc càng lạnh mà mồ hôi của cậu cứ thế mà tuông ra ướt đẫm cả áo. Tay không đi từ tầng 6 xuống tầng G thì đã đủ mệt còn cậu phải vác cả một cái thùng lớn. Đùa nhau chắc! =.=-Mau nhanh lên đi! Tôi mà trễ hẹn với Taehyung là cậu chịu trách nhiệm đó biết không! _ả liếc cậu một cái rồi không quan tâm mà đi trước
Vừa đến lầu 3, Jungkook liền để cái thùng xuống đất, hai tay chống lên gối thở gấp. Ả thấy cậu dừng lại lập tức quay qua chỉ trích, gương mặt không thể cay cú hơn:
-Aisss... Nè!! Cậu có phải con trai không không vậy? Mới tới đây đã mệt?!! Thiệt là lề mề!!!!
(Wtf? Con trai cũng biết mệt mà 😒)
Sau câu nói của ả, Jungkook lại ráng sức mình mà vác cái thùng xuống hết 3 tầng còn lại. May sao cậu đã đến nơi bình an vô sự. Đặt cái thùng xuống, chân cậu không đứng vững nữa mà quỳ thụp xuống.
-Aisss... _vẫn với cặp mắt liếc qua liếc lại, hai tay ả khoanh lại, gương mặt khinh bỉ_ -Yếu đuối như cậu thì không thể làm việc ở đây được rồi! Hơ! Chịu nổi không!?
-Ờmm... Tôi làm được mà! Phù...phù _Jungkook ngước mặt lên nhìn ả
-Haha! Làm được thì lên đó bưng một thùng nữa cho tôi! _ả ta nói
-....một thùng nữa!!?_cậu như chết đúng tại chỗ. Chân không biết còn đi nổi không, tay thậm chí còn không cầm nổi một cây viết mà làm sao vác thêm một thùng nữa?
-Uhm! Làm xong mới được ăn trưa!! _ả ta nói như ra lệnh. Rõ ràng là muốn làm khó cậu mà!
-...._Jungkook nói không nên lời, gương mặt vô cùng đau khổ
-Taehyung!!! _ả kêu lên một tiếng, sắc mặt vui vẻ khác hẳn lúc nảy. Hẳn là hai mặt!!
Jungkook lập tức đứng dậy, quay qua phía Taehyung cuối đầu, hơi thở vẫn còn gấp gáp
-Uhm! Chúng ta đi!_Taehyung nhìn ả rồi quay qua nhìn gương mặt lấm tấm mồ hôi của cậu mà cười khẩy_ -Ăn trưa thì vào căn tin mà ăn!_sau đó cùng ả quay lưng đi
Jungkook vẫn cuối đầu đến khi Taehyung cùng ả SoJie mất hút sau khung cửa. Nhiệm vụ của cậu bây giờ là vác thêm một cái thùng xuống rồi mới được ăn trưa. Haizz...Sức đâu mà làm!!! Bỗng nhiên nhớ ra..... công ty này đâu chỉ có thang bộ! Cũng có thang máy mà!! Yesss, that's right!!! Gương mặt ánh lên tia vui vẻ cậu quyết định mang cái thùng xuống bằng thang máy và chắc chắn ả ta sẽ không biết vì đang tận hưởng giây phút tuyệt đẹp gì đó bên Taehyung! (Thật đáng khinh bỉ 😏)
Sau khi để gọn cái thùng trong kho, Jungkook nhanh chóng đến căn tin. Món ăn cũng chả đặc biệt gì mấy nhưng do từ dáng đến giờ chưa bỏ vào bụng được miếng gì khiến cậu thấy nó ngon và bắt miệng hơn bao giờ hết!!---------------------//-----------------
Cảm ơn các cậu đã đọc!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[VKook]Trả lại đôi cánh (Longfic/Ngược). <Part 1>
Ngẫu nhiênNgược thụ!! -Em là gì vậy chứ???....Dù có là gì nhưng xin em đừng rời bỏ anh, anh xin em mà Jungkook à!!