Chap 27: Phũ phàng

1.4K 81 9
                                    

Jungkook lặm cặm đi đi lại lại lấy cái này cái kia, quậy quậy nếm nếm thành quả của mình rồi lại ngẫm nghĩ gì đó. Taehyung từ phòng tắm bước ra đã ngửi thấy mụi thơm ngun ngút của thức ăn dưới nhà. Nhanh chóng rải bước xuống bếp, liền thấy bóng lưng nhỏ nhắn của cậu trai đã ngồi sẵn vào bàn chờ anh. Taehyung bước tới ngồi vào ghế đối diện. Món ăn trên bàn cứ liên tục toả hương làm hành động của anh không thể chậm rãi hơn được nữa, vội cầm lấy đôi đũa đã được đặt sẵn kế bên một chén cơm, gấp lấy một món nào đó trên bàn cảm thấy ngon mắt nhất rồi một đũa cơm cho vào miệng. Ngon thật!! Đồ ăn thì rất mặn mà thấm tháp còn cơm thì rất thơm, độ dẻo rất vừa phải. Nhìn vậy mà cậu cũng giỏi và đảm đan quá đó chứ!

-Thức ăn thì chả thấm vào đâu!! Cơm thì lại dẻo dẹt thế này!!?_Taehyung gắt lên

-Mmmm...dở lắm sao??_Jungkook gãi đầu thắc mắc. Tiếc cho công lao nấu cả tiếng đồng hồ của mình rồi lại ngồi nghe mấy câu chê bai thậm tệ!

-Haizzzz.... _Taehyung cứ thở ngắn thở dài than thở trong khi tay thì gấp miệng thì ăn liên tục

Jungkook bất lực gấp một miếng ăn thử. Thật sự rất ngon mà!! Taehyung chẳng lẽ là người có khẩu vị lạ?? Từ sáng tới giờ cậu làm món gì Taehyung không chấp nhận mà còn chê bai phủi bỏ như ly cafe hồi sáng còn hất cả vào người cậu. Cũng không mấy quan tâm đến lời của anh, cậu tiếp tục thưởng thức thành quả của mình. Bây giờ chỉ còn lại âm thanh của chén đũa nhiệt tình va vào nhau cho đến khi đĩa thức ăn đã hoàn toàn sạch sẽ không còn gì thì hai người cũng dừng lại. Taehyung vừa ăn xong gương mặt vẻ sảng khoái hơn nói:

-Dọn dẹp đi! _ra lệnh cho cậu rồi anh đứng dậy định đi lên lầu thì đột ngột dừng lại_ -À! Mấy ngày kia cậu dọn nhà đúng không?

-Nae... _Jungkook

-Vậy giờ rửa chén xong thì đi dọn nhà cho tôi! _Taehyung

-Mmm...Giám đốc à! _Jungkook đột ngột lên tiếng

Taehyung quay lại

-Hình như cô Kang đã làm rồi thì phải _Jungkook

-Làm rồi thì làm lại! Tôi thấy nhà vẫn còn dơ! _nói xong một câu phũ phàng anh quay lại đi tiếp đoạn đường còn dở. Lòng cậu như bị tấn sắt đè nặng sau câu nói. Gì chứ? Sáng không cho cậu ăn sáng, bắt cậu bưng đồ đi qua đi lại cả ngày, tối về nấu cơm rửa bát lại còn bắt dọn nhà...à không dọn căn biệt thự mới đúng trong khi người làm đã làm rồi?? Hành người cũng hành vừa thôi chứ!!

Jungkook hơi sợ vì vết thương hồi chiều mới rách ra giờ vẫn còn thấy đau. Nếu làm việc nữa thì số phận cũng khó lường. Nghĩ xong Jungkook tiếp tục chiến đấu với đống chén dĩa trong bếp rồi lấy khăn bắt đầu lau toàn bộ căn nhà.

Bị vắt đến kiệt sức, vết thương không ngừng phát đau, cậu lúc này chỉ muốn nằm xuống ngủ mà thôi. Vừa bước vào phòng cậu liền ngã khuỵu xuống giường, ngay cả việc đi tắm cũng không còn sức. Sức lực của cậu thật không giống với những người trai trẻ khác. Khoẻ thì có khoẻ nhưng lại rất dễ mệt, làm việc nặng một chút là sẽ mệt ngay, hơi thở thì gấp gáp đầu óc thì choáng váng mà lúc này lại phải chịu thêm vết thương không hề nhẹ, cậu cũng không ngờ là mình có thể chịu nổi đến tận bây giờ.

  Một đêm dài lại trôi qua trong mệt mỏi.

  Sáng sớm mai, chưa kịp mở mắt thì đã bị tiếng kêu réo vang trời sau đó là tiếng đập mạnh muốn rớt cả cái cửa của Taehyung đánh thức

- Nè!!! *cc...cc...rm...rm* Dậy mau đi! Còn đợi tôi gọi? Tôi là người hầu của cậu à!!?? Dậy xuống làm bữa sáng cho tôi! MAU!!!!

  Jungkook vì cả ngày hôm qua mệt mỏi, tay chân nhức mỏi rã rời, hai mắt không ngừng nhíp lại không tài nào mở nổi, cậu nhắn mặt khó chịu vì tiếng ồn léo réo ngoài cửa của Taehyung sau đó lật đật ngồi dậy

- Nae!! Tôi xuống ngay!!

Tưởng đây đã trễ giờ, ai ngờ đồng hồ còn chưa điểm 6h mà đã bị réo xuống làm bữa sáng. Thật ra, Taehyung là người có thói quen dậy rất sớm. Dù với cương vị là một giám đốc công ty nhưng anh chưa bao giờ đến trễ hơn 7h.

Thường ngày là có cô Kang đến sớm làm bữa sáng nhưng hôm nay cũng là do anh không thích nữa nên muốn ăn món cậu nấu!

------------------------------------------

Chúc các cu thi tt nha!!!

[VKook]Trả lại đôi cánh (Longfic/Ngược). <Part 1>Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ