Chap 17: Ký ức

1.1K 79 0
                                    

  Cả đêm đó giấc ngủ của cậu cũng chập chờn theo anh. Chắc là do say quá nên anh suốt đêm cứ nói mơ màng, tay chân loạn xạ, mồ hôi nhễ nhại.

-Cút đi! Mau tránh xa tôi ra!! Hộc...hộc... _Taehyung gần như la lên, tay chân đưa lên trên không như muốn xua đuổi gì đó. Một lúc sau lại tiếp tục đi vào giấc ngủ. Jungkook sợ lắm nhưng cũng phải lấy khăn lau đi mồ hôi trên trán và cổ cho anh rồi lại lui mình vào cái góc lạnh lẽo xa xa bên kia tựa đầu vào tường cố đưa mình vào giấc ngủ

' -Cháu sẽ về với ta chứ? Ngoan nào! Đừng khóc cháu yêu!

.

.

-Ngày mai cháu sẽ nấu cho ông ăn một bữa thật ngon!

-Giỏi lắm! Haha

.

.

-cháu sẽ đan áo cho ông!

.

.

-Ước mơ của ông là gì?

.

.

-Sau này cháu không sợ phải cô đơn nữa vì có ông!

.

.

-Cháu muốn đi khắp mọi nơi với ông!

-Ông cũng muốn vậy! Nhưng sau này cháu phải sống thật tốt sẽ có một người thay thế ông đi cùng cháu đến những nơi cháu muốn.

.

.

.

.

-Ông à!! Ông nói chuyện với cháu đi mà! Cháu xin ông đấy! Cháu chỉ có mình ông sao ông lại bỏ cháu! Ko thể được!!!! ÔNG ƠIIIIII!!!!! '

-Ông!! _Cậu giật mình, nước mắt đã thấm ướt khuôn mặt cậu từ lúc nào. Đó là một nối đau sâu sắc, sự mất mắt to lớn trong trái tim cậu. Cậu sợ lắm cái ngày đó, cảm tưởng như chỉ còn mình cậu trên thế giới này, không nơi nương tựa, tương lai không biết về đâu. Sao tất cả những người cậu yêu thương đều rời bỏ cậu mà đi? Dù là trước hay sau cậu cũng phải bước đi trên cuộc đời này bằng chính đôi chân của mình, phải tự gánh hết những đau khổ, khó khăn phía trước trên đôi vai gầy guộc, ôm yếu mà không ai bên cạnh. Biết là sẽ khổ, biết là sẽ đau nhưng làm sao để cậu mạnh mẽ hơn? Giật mình nhớ đến người đang nằm trên giường, thật may là cậu không làm anh thức dậy nếu không thì số phận khó lường. Vội suy nghĩ tới cái bụng đang rỗng của mình "Chắc cô Kang tới rồi!" len lén bước từng bước nhẹ nhàng xuống nhà, cậu thở phào nhẹ nhõm khi thoát ra được căn phòng. Nhìn xuống nhà thấy bóng dáng người phụ nữ đứng tuổi đang cặm cụi nấu nướng, lau rửa đủ thứ, mỉm cười cậu nhanh chóng rải bước xuống cầu thang như một đứa trẻ tìm mẹ

-Cháu chào cô! Để cháu giúp cô _cậu lấy cái khăn trên tay cô

-Cảm ơn cậu! Tôi có để thức ăn trong tủ rồi, cậu nhớ ăn! _cô Kang nhắn nhở với ánh mắt trìu mến

-Vâng! À mà cô này. Sau này công việc nhà cứ để cháu làm! *cậu gãi đầu* Dù sao thì cả ngày cháu cũng không làm gì, có việc làm cũng vui tay ấy mà_Jungkook

-Nhưng mà...! Công việc nhà cũng không phải nhẹ... Tôi... _cô Kang khó xử

-Không sao đâu mà! Cháu cũng là con trai mà! Đi mà...cháu xin cô đấy !! _Jungkook cầu xin thảm thiết

  Cô suy nghĩ một lúc, nhìn người con trai phía trước cô cũng không còn cách nào khác

-Được rồi! Có gì không biết cậu cứ hỏi tôi... À mà có cái này... Căn biệt thự này có 3 tầng tính cả tầng trệt nhưng mỗi khi lau nhà cậu phải lau bằng tay, mỗi ngày đều phải lau tất cả cửa sổ, tủ kính rồi kệ; rèm cửa ba ngày phải giặt một lần; cỏ trong vườn một tuần sẽ có người đến kiểm tra một lần vậy nên cậu không cần phải lo. Còn riêng quần áo của cậu Kim thì để tôi lo. _cô Kang

-D...dạ! _Jungkook cũng hơi choáng váng vì độ sạch sẽ của nhà này, lau cũng phải lau tay? Tưởng chắc nhà to thế này phải dùng các loại máy móc hiện đại lắm chứ! :)) Đang nghĩ tới ba cái lầu to đùng thì cô Kang lên tiếng

-Tôi xong rồi, tôi về đây! Cảm ơn cậu nhiều, có gì cậu cứ gọi cho tôi

-Vâng ạ! Cô về cẩn thận

  "Không sao đâu! Công việc này sẽ giúp mình đỡ chán nhản hơn mà!"

___________________________

Mk sẽ đăng truyện thứ hai [Vkook SE], truyện này vẫn tiếp tục nha. Hãy follow mk nhé! Mong các cậu hộ ☺️☺️

[VKook]Trả lại đôi cánh (Longfic/Ngược). <Part 1>Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ