Lướt mắt một vòng, Jungkook dừng lại ngay chỗ được đặt 1 tấm hình nhỏ, trong đó có 3 người, hình như là bức hình gia đình của anh. 'Ba, mẹ và anh'
-Jungkook! Em ngồi đi!_Jimin chỉ tay ngay ghê bên cạnh
-Vâng! Tôi..._Jungkook chưa kịp nói đã bị Jimin ngắt lời
-Em có thể xưng là 'em', dù sao chúng ta cũng quen nhau rồi mà. [quen ở đây có nghĩa là quen biết :))] Sao em lại phải xưng hô lạnh lùng như vậy?
-Ờmmmm... E...em!_cậu ấp úng vì bị nhắc nhở đổi cách xưng hô nhưng lát sau lại tiếp tục hỏi_-Mà ba mẹ anh đâu? Họ không sống với anh sao?
Nụ cười của Jimin ngay lập tức dập tắc
-Mẹ anh thì bên Mỹ, còn ba anh thì...mất rồi_trên gương mặt Jimin đang cười vui lúc nảy bây giờ bị đè nặng bởi nổi đau thương, uất hận-Em xin lỗi! _biết mình đã vô tình chạm vào nỗi đau của anh Jungkook liền nói rồi cuối mặt xuống
-Hì..Ko sao đâu! Mà em là gì của Taehyung? Bộ giữa hai người hay có xích mích lắm sao? _Jimin
-Em thật ra không là gì của anh ta cả. Còn chuyện xích mích thì em cũng không làm gì hết, toàn anh ta bày trò. Anh ta là tên bỉ ổi, ác nhân, xấu xa, đáng chết! _Jungkook tức giận
-Em không là gì của anh ta sao lại ở trong nhà đó? _Jimin tò mò hỏi cho ra chuyện
-Thì thật ra là...em sống trong cô nhi viện từ nhỏ, em không có người thân, gia đình. Được ba mẹ anh ta nhận làm con nuôi_ cậu thấy Jimin tốt với mình nên cũng thật lòng kể ra.
-À là thật sao?! Vậy còn chuyện cậu ta kiếm chuyện với em?_Jimin
-Từ lúc bước vào nhà em chưa hề đụng chạm gì tới anh ta nhưng anh ta cứ muốn kiếm chuyện với em, rồi thách thức em gì đó! _bỗng dừng lại, vỗn dĩ cậu không muốn kể chi tiết thêm nữa
-Chắc em ghét anh ta lắm?! _Jimin nhìn Jungkook, anh đang lắng tai nghe câu trả lời từ cậu. Nếu 'có' chắc chắn cậu sẽ là cánh tay phải và dễ dàng mà nằm trọn trong vòng tay của anh! Nhưng có chấp nhận không thì đó là một vấn đề có thể gọi là khó khăn.
-Tất nhiên rồi! Nếu có sức lực tốt thì em đã nhào vô mà đánh anh ta chết lâu rồi! Anh ta rất xấu xa nên hồi nảy em mới ở ngoài đường. Nếu không có anh thì giờ này em đã thành cục đá rồi!!_Jungkook
Nhìn theo Jungkook Jimin mỉm cười rồi nói tiếp
-Đúng! Cái gia đình đó rất xấu xa. Em có muốn chơi một trò chơi với anh không?-Ý...anh là sao? _Jungkook hoàn toàn không hiểu, cậu đang trưng bày một bộ mặt của con nai vàng mà nhìn Jimin
-Ha! Hay bây giờ mình cùng ăn một bữa đi rồi nói sau! Chắc em cũng đói rồi_Jimin
-Vâng. Nhưng mà.... _Jungkook ngại ngùng
-Không sao đâu! Hôm nay ăn ở nhà, do anh không biết hôm nay có khách nên vẫn chưa chuẩn bị gì đặc biệt cho món ăn mong em thông cảm_Jimin
-Ah! Anh cho em ăn là may lắm rồi. Em còn chưa cảm ơn sao anh lại kêu em thông cảm_Jungkook
Một lát sau, tất cả món ăn đã được lên bàn. Jungkook hoàn toàn bị hớp hồn khi nghe thấy các món ăn lắp kín hết mặt bàn. Món nào cũng được trang trí đẹp mắt, công phu, chỉ toàn sơn hào hải vị
"Anh ấy vừa nói là chưa chuẩn bị mà! "
-Jungkook! Jungkook!! _thấy mắt cậu cứ to ra mà gắn vào cái bàn Jimin liền kêu
-Ah! Vâng_nghe tiếng gọi Jungkook giật mình nhìn qua anh
-Em sao vậy? Không khỏe? Hay món ăn không hợp khẩu vị?_Jimin
-Không phải, không phải đâu! Em không sao!! _Jungkook liên tục lắc đầu
-Mời em ngồi_Jimin kéo ghế ra giúp cậu sau đó mới về chỗ ngồi_-Em ăn đi!
-Vâng!
BẠN ĐANG ĐỌC
[VKook]Trả lại đôi cánh (Longfic/Ngược). <Part 1>
RandomNgược thụ!! -Em là gì vậy chứ???....Dù có là gì nhưng xin em đừng rời bỏ anh, anh xin em mà Jungkook à!!