Chap 34: Cháu thật phiền phức!!

1.5K 87 11
                                    



*Cạch*

Hơi ấm từ căn phòng nhỏ bắt đầu toả ra, thân ảnh nhỏ bé nằm trên chiếc giường lớn hai mắt đang nhắm nghiền lại nghỉ ngơi. Taehyung từng bước lại bên giường, đầu óc anh như một mớ hỗn độn không biết mình đang nghĩ gì! Anh đưa mắt nhìn xơ qua Jungkook nằm trên giường rồi ra khỏi phòng để dẹp bỏ mọi suy nghĩ vớ vẫn lúc này....

- Taehyung à! _Jungkook chống hai tay xuống giường cố gắng ngồi dậy

Taehyung nghe giọng Jungkook liền giựt mình nhưng lại cố không thể Jungkook thấy được vẻ ngạc nhiên của anh lúc này

- Chuyện gì!? _Taehyung lạnh nhạt nói

- Tôi xin lỗi... và cảm ơn anh vì đã giúp đỡ tôi, cảm ơn anh đã không đưa tôi vào bệnh viện... _Jungkook

- Ko cần nói! Phiền phức!! Cũng như tôi đã nói chẳng qua cậu chết trong nhà tôi thì rất phiền nên mới cứu cậu! Muốn chết thì ra ngoài mà chết!!.... Lo khoẻ lại đi...... mà làm việc cho tôi!! _Taehyung nói xong thì bỏ ra ngoài thậm chí lúc nảy nhìn vào mắt cậu anh còn thấy lương tâm mình tự dưng cắn rứt!! Là do anh làm sai gì sao??

Jungkook ngồi trong phòng đã nghe từng câu từng chữ anh nói đột nhiên lại thấy thổ thẹn và hối hận vô cùng.

- Haizzz... Tại sao mình lại như zậy chứ_vò đầu bức tóc_ - Anh ta còn kêu bác sĩ đến tận đây khám cho mình nữa. Haizzzzz.... Tại sao mình lại bị như zậy chứ hảaaaa!!???_Jungkook

- Cậu Jungkook à! Tôi mang cháo lên cho cậu này. _cô Kang

- Ơ.. cháu cảm ơn! Cháu tự ăn được mà! Không sao đâu! _Jungkook

- Để tôi đúc cậu ăn! Cậu còn yếu mà!_cô Kang

- Không sao! Cháu khoẻ rồi, cháu tự làm được mà! Cô cứ làm việc tiếp đi, cháu tự ăn được!! _Jungkook

- Vậy tôi làm việc tiếp đây. Có gì cậu cứ kêu tôi!_cô Kang

 
  Vì hậu quả của bệnh cảm mà giờ đây thức ăn đối với cậu là kẻ thù. Không ăn thì không được nhưng ăn thì lại nuốt không trôi! Phải làm sao đây?? Jungkook múc từng muỗng cháo cho vào miệng cố nuốt xuôn được mấy muỗng rồi lại bỏ cuộc. Tô cháo này chắc chắn rất ngon nhưng thứ gì vào miệng cậu lúc này cũng đều như nước lả mà thôi, vị thật tệ!! Chán nản bỏ tô cháo xuống cậu nhìn qua nhìn lại tìm thú vui cho mình. Nghĩ chuyện vừa qua mình cũng thậy gây phiền phức cho cô Kang và Taehyung vậy nên cậu không thể ngồi đây thêm mà nên kiếm việc gì đó phụ giúp! Jungkook gạc cái chăn qua một bên rồi đứng dậy.....

RẦM

  Vết thương nặng chưa lành vì hành động của cậu mà nhói lên. Jungkook bất ngờ cơn đau ập đến liền ngã xuống sàn. Cô Kang lau nhà gần đó thì nghe thấy tiếng động lạ liền vội chạy vào thấy Jungkook ngã trên sàn cô hốt hoảng chạy lại đỡ cậu dậy

- Cậu.... cậu có sao không!???_ cô Kang

- Cháu không sao!! _ Jungkook hơi nhíu mặt vì cơn đau

- Để tôi đỡ cậu! Sao cậu lại xuống đứng dậy chi vậy! Có cần gì sao không gọi tôi!??! _cô Kang hết sức lo lắng cho Jungkook

- Cháu thật phiền phức!! Cháu không muốn ngồi đây nữa.... sẽ đi giúp cô!! _Jungkook đưa cặp mắt cầu xin nhìn cô, cậu từ nhỏ sống tự lập đã không muốn mình là gánh nặng của ai.

- Cậu như vầy thì sao mà làm được! Cứ nghỉ ngơi khoẻ rồi sẽ làm việc sau!! _cô Kang cố khuyên cậu

- Mmmm... nhưng mà.... _Jungkook ấp úng

- Không có sao mà! Cậu không phiền đâu! Mau lên giường nghỉ!! À cậu phải ăn hết cháo rồi uống thuốc thì mới khoẻ lại nhanh được!! _cô Kang

- Dạ.... _Jungkook nghe vậy phần
nào cũng có động lực hơn cố ăn hết tô cháo trên bàn


  Sau khi thay đồ, Taehyung được tin đã có cơm tối từ cô Kang liền xuống dùng bữa. Mọi thứ đã được chuẩn bị đầy đủ trên bàn ăn. Cũng lâu lắm rồi anh mới ngồi ăn cơm tối ở nhà một mình thế này do cô Kang nấu!!

- Cậu ăn ngon miệng! _cô Kang _ -Mmm.... tôi đã cho cậu Jungkook ăn và uống thuốc rồi, sẽ mau khoẻ. Mà cậu nè! Một mình tôi làm nhiều việc thế này tôi sợ rằng mình không thể chăm sóc tốt cho hai cậu!! Vậy nên... cậu không định nói mọi người giúp việc đi làm lại sao? Tôi nghĩ mọi người giúp nhau một tay thì có lẽ sẽ tốt hơn! _cô Kang nói với giọng hơi rụt rè

  Taehyung nuốt xong muỗng cơm thì cũng mở miệng đáp trả

- Tôi có nghĩ qua rồi. Sẽ gọi họ làm lại! Nhưng chắc phải hai ba ngày nữa mong cô cố gắng thêm vài ngày!! _ Taehyung

- À không sao đâu! Vậy là tốt rồi! _cô Kang mừng rỡ. Không phải cô lười biếng hay than phiền khi mọi chuyện của căn nhà đều phải vào tay mình làm nhưng cô nhận thấy tuổi mình cũng đã cao, sức cũng đã yếu. Làm nhiều việc một lúc như vậy có lẽ sẽ không có hiệu quả cao sợ sẽ không chăm sóc tốt cho Taehyung và Jungkook!! Thường ngày còn có những cô cậu giúp việc trẻ, họ có thể làm những công việc nặng bớt giúp cô, mỗi người một tay làm việc trong nhà sẽ đỡ khó khăn hơn gấp trăm lần!!

[VKook]Trả lại đôi cánh (Longfic/Ngược). <Part 1>Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ