Những chap sau mk sẽ gọi Jimin là "hắn" nha!!
Thông cảm vì lâu quá mới đăng chap vì dạo này mk cx ko có tâm trạng mà viết chắc lý do lớn nhất là "Burn the stage" sau khi xem xong 3 tập thì có rất nhiều cảm xúc lẫn lộn........... Thôi!! Vào truyện luôn nha =((
-----------------------------------------Ăn xong chưa kịp chợp mắt nghỉ ngơi thì Taehyung cùng ả SoJie cũng vừa về lại công ty. Taehyung thì ngay lập tức tìm cậu. Chắc chắn là cũng chả hay ho gì rồi!!
-Jungkook! Mang xấp tài liệu xuống phòng kế hoạch cho tôi!_Taehyung
-Nae! _nói xong cậu liền theo lời Taehyung bưng xấp xuống phòng kế hoạch
.
.
.CẠCH
-Jungkook! _HyeMin thấy cậu vào liền hớn hở
-Nae! Giám đốc kêu em mang xấp tài liệu này xuống _Jungkook
-Uhm! Mau để qua đây _cô chỉ tay qua cái bàn gần đó_ -À, Jungkook! Sẵn tiện em mang cái này lên cho giám đốc giúp chị nha! Chị cảm ơn nhiều!! _cô nở một nụ cười tha thiết
Jungkook nhìn qua xấp giấy trên bàn. Cậu doẻn miệng cười như không cười rồi thốt ra câu nói trái với lương tâm
-Nae! Để em mang lên!
Rồi ôm xấp giấy lên phòng Taehyung
-Thưa giám đốc, chị HyeMin phòng kế hoạch nhờ tôi mang lên cho anh _Jungkook
-Để đó rồi mang tiếp xấp giấy đó qua phòng hành chính _Taehyung chỉ tay qua xấp giấy rồi lại tiếp tục chăm chú vào màn hình phía trước
Lúc này Jungkook cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Anh ta là muốn cậu đi qua đi lại đến mức kiệt sức đây mà. Nghĩ vậy thôi chứ cũng phải an phận mà đi thôi. Lại vác đống giấy qua phòng hành chính
.
.
.Còn mấy bước nữa là tới thì không biết ma xui quỷ khiến thế nào......
RẦM
-Aaaaa....! Cái đầm của tôi!!!Haizzz... chìn chá!! _tiếng hét thất thanh gây chú ý của ả cùng hai tiếng *phịch...phịch* ả ta cùng cậu ngã nhào xuống đất, mặt ả nhăn nhúm lại, miệng liên tục buông câu cảm thán
Giấy tờ theo gió bay khắp nơi rơi lả tả trên sàn
-Tôi xin lỗi!....ây daa... _ lúc ngã xuống cậu liền cảm nhận được cơn đau rát từ hạ thân lập tức xông lên. Tay bấu chặt vào vạt áo ngang hông, loạng choạng đứng dậy, vì đau mà cậu không thể đứng thẳng dáng người khom khom vẻ chịu đựng. Là vết thương chưa lành ở hạ thân vì cậu hoạt động quá nhiều mà lại rách ra
-Aissss... Cậu đi kiểu gì vậy chứ hả??? Cái đầm của tôi mà có chuyện gì thì cậu có đền được không?? Aisss ây da... _ả ta vừa nói vừa ôm cái mông đau nhức vì vừa đập mạnh xuống sàn, luôn miệng chỉ trích cậu 'như đúng rồi' trong khi mọi tội lỗi đều quy về ả
-Tôi...tôi xin lỗi! Tôi thật không cố ý!! _cậu cố giải thích, mặt hơi nhăn lại vì đau nhìn bộ dạng bắt bẻ của ả
-Hứ!! _ả hất cầm bỏ đi, tất nhiên nhìn bộ dạng rất chảnh (chó 😒) rồi còn gì! Ả ta quyết định bỏ đi thật không phải là cho qua tất cả mà chẳng qua là đi chỗ khác thanh thản, thong thả suy nghĩ cách nào đó để trả thù cậu mà thôi.
Jungkook khó khăn đi đến nhặt từng tờ giấy rơi trên sàn, vết thương mới lại hành hạ cậu, mỗi lần cuối xuống là mỗi lần cơn đau lại kéo tới. Phải cực khổ lắm mới dọn xong đống giấy rồi liền mang vào phòng.
Định rằng xong rồi sẽ ngồi đây nghỉ một chút ai ngờ đâu Taehyung cứ phải tìm đến cậu rồi bắt đi đi lại lại đến tận 7h tối. May mà anh vẫn còn chút lương tâm mà chở cậu về. Nói nghe tốt vậy thôi chứ cũng là thuận tiện cho việc hành hạ cậu thêm nữa mà thôi! Cũng may nếu anh không chở thì con đường về nhà của cậu thật sự rất xa mờ. Vết thương thì cứ đau rát, mệt mỏi, đường thì cũng chả biết đi thế nào, nếu hỏi người đi đường thì coi như cũng có thể nhưng chắc tận 12h tối mới mò nổi tới nhà, mà chắc gì Taehyung sẽ mở cửa cho cậu!
BẠN ĐANG ĐỌC
[VKook]Trả lại đôi cánh (Longfic/Ngược). <Part 1>
De TodoNgược thụ!! -Em là gì vậy chứ???....Dù có là gì nhưng xin em đừng rời bỏ anh, anh xin em mà Jungkook à!!