Mắt Taehyung đỏ ngần vì tức giận, đó là những lời hạ thấp và xúc phạm anh, chưa ai dám đứng trước mặt anh mà dám nói những lời này. Câu nói đối với anh là chua chát, ứa tai mà lần đầu anh được nghe. Cơn tức giận dưng đến đỉnh đầu, mắt cứ trừng trừng nhìn vào cậu bé phía trước đang co rúm lại vì sợ. Lý trí anh bây giờ đã bị sự tức giận điều khiển lấy, anh bước tới phía Jungkook, tay nắm lấy cổ cậu
-Cậu vừa nói cái gì HẢAAA!!? Cậu dám nói những lời đó với tôi sao? Cậu đang hạ thấp tôi đó sao?? TO GAN LẮM!!_Taehyung với chất giọng to lớn khiến người khác dù có mạnh mẽ đến đâu cũng phải khiếp sợ, mắt anh đỏ ngần hơi rướm nước vì tức giận
Vừa nói, tay anh vừa bóp mạnh hơn, chân cứ tiến tới phía trước. Hơi thở của Jungkook đang bị bóp nghẹn, cậu nghẹt thở nắm vào cánh tay sắt đá của anh, cậu vùng vẫy trong vô vọng cố tìm lối thoát, gương mặt lấm lem nước mắt, nó vẫn không ngừng ứa ra những giọt nước nóng hổi xuống tay anh
-Ực...ực...aaa! Anh...anh thả tôi ra!!_giọng cậu ngắt quảng
-Được...được lắm!! _Giọng Taehyung run lên
Nói dứt câu thì anh đã ép cậu đến cạnh cửa, phần nhô lên của cạnh cửa đập mạnh và không ngừng ngấu nghiến lấy lưng cậu, cậu đau đớn vô cùng. Taehyung vẫn chưa thỏa cơn giận, mắt anh cứ trừng trừng nhìn vào khuôn mặt nhầy nhụa nước mắt của cậu không một chút thương tiếc. Nước mắt cậu chảy xuống ướt hết cả bàn tay anh.
.
.
.
.
Bỗng một luồng sáng từ phía sau lưng Jungkook hiện lên, tia sáng nóng hổi hắc vào mắt anh. Cảm thấy khó chịu, anh cau mày, nheo mắt, trong lòng đầy hoang mang. Ánh sáng càng lúc càng mạnh hơn, anh bắt đầu hơi lùi lại, tay dần nới lỏng khỏi cổ cậu. Gương mặt đầm đìa nước mắt của Jungkook bỗng điềm tĩnh một cách lạ thường, đôi mắt nhắm tít, cuối xuống.
"Sáng...sáng quá!! " Theo quán tính Taehyung đưa tay lên để bảo vệ đôi mắt đang nheo lại vì thứ ánh sáng lạ. Sau một hồi im lặng chỉ nghe thấy tiếng thở dốc của người phía trước. Anh dần mở mở mắt ra, hạ cánh tay của mình xuống. Một ánh mắt vô hồn nhuốm nước đang giáng xuống anh
"Cậu ta là...là gì vậy??" Chân anh cũng vô hồn mà bước lùi lại
HUỴCH
Mất thăng bằng Taehyung ngã xuống đất. Gương mặt vẫn còn nét hoang mang không biết chuyện trước mặt mình là mơ hay thật. Hai tay anh chống ra phía sau, ánh mắt không ngừng nhìn vào đôi cánh đen to lớn kia của cậu-Ơ..ơ..! Cậu...cậu...Cái đó là cái quái gì??!! QUÁI... VẬT!! MAU CÚT KHỎI NHÀ TÔI NGAY! CÚT NGAY!! _Taehyung lấy hết can đảm la to, tay chỉ về phía cửa
Còn hủ thuốc kia như lời Hoseok nói trong đêm định mệnh đó, nó cũng biến mất và thời hạn của Jungkook cũng tiếp tục mất đi 30 ngày.
"Tại sao nó lại xuất hiện lúc này??"
Cậu biết, cậu biết lúc này mình nên làm gì. Cậu nên chạy đi, chạy càng nhanh càng tốt, cậu phải biến ra khỏi nơi này, cậu sợ ánh mắt đó cứ chằm chằm nhìn vào mình. Không chần chừ thêm nữa, cậu hơi thụt đôi cánh lại, tất tốc chạy xuống cầu thang với đôi mắt đọng nước đến nỗi không thể nhìn thấy đường phía trước, cậu chỉ chạy theo trí nhớ của mình mà hướng tới cánh cửa. Chân cậu hôm nay chả hiểu bị làm sao, nó cứ muốn chạy thật nhanh nhưng lại nặng nề vô cùng. Chân cứ vô thức tất tốc chạy, phần nặng nề bất bình thường này làm chân cậu luýnh quýnh, loạn choạn, suýt lại ngã nhào xuống cầu thang. Nắm được tay nắm của cánh cửa, nặng nề cậu ngã xuống, dùng hết sức mở cánh cửa ra, nhưng sao nó vẫn ko chịu mở ra? Nhớ lại, Taehyung đã khóa cửa vì không muốn cậu ra ngoài và anh hiện đang giữ chìa khóa. Taehyung lúc này cũng ko rảnh trí để nhớ ra mình đang giữa chìa khóa, anh vẫn ngồi đó, hơi thở hổn hểnh, mắt hướng về một hướng ban đầu không nhúc nhích.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VKook]Trả lại đôi cánh (Longfic/Ngược). <Part 1>
LosoweNgược thụ!! -Em là gì vậy chứ???....Dù có là gì nhưng xin em đừng rời bỏ anh, anh xin em mà Jungkook à!!