Tính nết của Taehyung là vậy. Một khi anh đã không thích thứ gì thì đừng hòng bước vào nhà anh, anh nhất định phải tống khứ cái gai trong mắt đó ra dù có phải làm gì đi nữa.
Đến trưa, ba mẹ Taehyung đã đến cô nhi viện và đang ngồi trò chuyện với sơ. Họ nói quyết định chọn đứa bé nào gần bằng tuổi với Taehyung để hai anh em có thể dễ hòa hợp với nhau hơn. Vào tham quan cô nhi viện, ba mẹ anh vừa nhìn thấy Jungkook là có cảm tình ngay mà thật may là Jungkook chỉ cách Taehyung 3 tuổi.
"Vậy tôi chọn cậu bé đó, Jungkook"
Lát sau, họ cùng nhau lên xe bắt đầu tuyến đường xa xôi về thành phố, trên xe Jungkook không hề nói một câu nào, chỉ lặng im ngồi nhìn ra cửa sổ, nó vô cùng lạ lẫm với cậu, mấy năm qua cậu chỉ sống trong sự kinh hãi, bóng tối tràn ngập nhưng bây giờ cậu như được tạm thời thoát ra khỏi bóng tối đó, cảnh vật thật là đẹp và lạ lẫm "Cái đó là j vậy nhỉ, sao nó lại cao vậy?! " nhìn thấy gì cậu cũng tò mò muốn chạm vào, trên môi cậu lúc này đang nở một nụ cười rất nhỏ mà mấy năm qua không thể tìm thấy được, đôi mắt lóe sáng, lúc đó là lúc cậu được sống thật với số tuổi của mình, số tuổi hay tò mò thích khám phá những điều mới lạ, chứ không phải là số tuổi phải đối mặt với những cái ghê sợ, kì dị kia.
Về đến nhà, trên gương mặt cậu vẫn còn nét hoang mang, lạ lẫm, ngơ ngác; cậu bước xuống xe nhìn quanh một vòng
"cái này là gì vậy? Đây là đâu? Mình đang ở đâu vậy nè? Wow!!!! "
- Tới nhà rồi. Vào nhà đi con! Bắt đầu từ lúc này con là thành viên trong ngôi nhà này rồi, cứ tự nhiên *ba Taehyung xoa đầu cậu*_ba Taehyung
*Jungkook nhìn ông, cậu cuối đầu, bước vào nhà cùng ba mẹ anh*
Cậu choáng váng, mắt tròn xoe, cậu hoàn toàn bị thu hút bởi vẻ đẹp sa hoa, tráng lệ của ngôi nhà mà cậu đang bước vào "Đây là..., nhà mình sao??? "- Ba mẹ đã về rồi sao? Con đã chuẩn sẵn bữa cơm thịnh soạn dành cho gia đình mình rồi đây! Mau mau vào ngồi ăn đi_Jungkook đang suy nghĩ vu vơ thì bỗng Taehyung nói.
Lúc đó, ba mẹ anh cũng rất bất ngờ nhưng không nhắc lại chuyện hồi sáng anh còn từ chối kịch liệt mà giờ lại làm tiệc, họ nghĩ anh đã suy nghĩ lại và chấp nhận nó.- À! Chào em. Em tên gì nhỉ? Uhmmm.... E mấy tuổi rồi? _Taehyung với giọng nhẹ nhàng
-Ju...JungKook.... 17 tuổi ạ... _Jungkook
- À vậy sao! Em chỉ nhỏ hơn anh 3 tuổi thôi đấy. Em mau vào chỗ ngồi đi! Chỗ này nhé! _Taehyung
Bữa tiệc vẫn diễn ra bình thường; đến cuối buổi tiệc.
- Ba mẹ ăn xong rồi. Thôi hai đứa cứ ăn đi ba mẹ lên trước đây_ba Teahyung
-À! Taehyung à, lát nữa con nhớ chỉ cho em phòng của nó đấy, hai anh em nói chuyện với nhau đi nhé! _mẹ Taehyung
-Ba mẹ không cần lo! _Taehyung
............
Sau khi ba mẹ anh lên phòng- Aysss.. Nói gì đây nhỉ!? Chắc là tự nhiên lại được bước vào ngôi nhà giàu có như này chắc cậu vui lắm nhỉ? Không biết tiếp theo cậu sẽ làm gì đây! .... Chinh phục trái tim của tôi, đoạt được khối tài sản khổng lồ của cái nhà này hay là tìm cách làm cho gia đình tôi tan vỡ. Hả, là cái nào? Hủm?!... _Taehyung
-........_Jungkook im lặng cuối đầu xuống
-Chắc là cậu vẫn chưa biết tính của tôi rồi nhỉ! Trên đời này không có cái gai nào mà tôi không tống khứ ra được. Tại sao tôi phải nhìn thấy những thứ tôi không muốn thấy chứ hả? Nếu cậu đã quyết định ở trong căn nhà này thì cậu bắt buộc phải tham gia vào cuộc chơi của tôi. Nếu cậu vượt qua nó thì tôi sẽ không nói gì đến sự xuất hiện của cậu ở đây, còn nếu không thì.....xin mời bước ra và đừng bao giờ quay lại vì cậu đã thua rồi!! HAHA.. Mau dắt cậu ta lên phòng đi! _Taehyung nói với giọng điệu đầy thách thức.
Mọi người đều nghe hết, họ cũng thật sự sốc lắm nhưng nhiệm vụ của họ là dù có nghe thấy gì đi nữa thì cũng phải ráng mà giữ miệng giữ mồm nếu không thì không biết tên Kim Taehyung đó sẽ xử lí họ thế nào.
--------------------------------------------------------
Mong mọi người ủng hộ và cho mình góp ý nhé!! Nếu thấy truyện mk được thì nhớ vote cho mk nha! Cảm ơn các cậu
BẠN ĐANG ĐỌC
[VKook]Trả lại đôi cánh (Longfic/Ngược). <Part 1>
RastgeleNgược thụ!! -Em là gì vậy chứ???....Dù có là gì nhưng xin em đừng rời bỏ anh, anh xin em mà Jungkook à!!