Chap 18: Thiên thần

1.3K 75 0
                                    

____7h sáng____
  Taehyung thức dậy với cái đầu đau như búa bổ, lấy tay đập mạnh vào đầu vài cái anh loạng choạng đứng dậy vươn mình một cách uể oải. Điện thoại reo lên vài tin nhắn ở công ty thu hút sự chú ý của anh, ánh mắt liếc qua chiếc điện thoại đặt trên bàn kèm theo tờ giấy nguệch ngoạc một dòng chữ. Vội cầm lên xem
Nội dung tờ giấy:

' Dậy rồi thì gọi cho tôi. Cậu còn nợ tôi đó!
                                    Jackson '

-Đêm qua cậu ta đưa mình về sao? _Taehyung

  Nghĩ thấy cũng còn chút yêu thương, Taehyung cầm điện thoại lên nhanh chóng bấm vào danh bạ

*Tít... Tít... Tít*

[Dậy rồi sao? Cũng ngoan đó chứ!] _điện thoại vừa reo lên thấy tên thằng bạn, Jackson ngay lập tức bắt máy

-Haizzz... Cậu kêu tôi gọi có chuyện gì? Nói lẹ đi tôi không rảnh! _sắc mặt Taehyung ngay lập tức thay đổi sau câu nói của Jackson. Vừa thấy thương chút chút thì giờ lại ghét cay.

[Gì chứ? Đáng lẽ phải là cậu nói chứ sao lại là tôi? Đêm qua tôi cũng đâu rảnh mà phải vác cái thân cậu về tận nhà rồi đàn em của tôi cũng đâu rảnh để vác cái xe của cậu về tận gara! Hứ...] _Jackson tức giận

-Rồi, hiểu rồi! Cảm ơn, được chưa! _chất giọng anh không hề có chút thành ý nào

[Ha! Cậu chắc có thể vậy thôi! Mà tôi đã thấy em trai cậu rồi đó nha! Xinh xắn phết đấy chứ, lại ngoan ngoãn! Nè, làm mai cho tôi đi là vừa. Cậu cũng được làm anh vợ! Hahaha]

-Nè! Nói nhảm gì vậy?! Ai là em trai tôi? Từ nhỏ đến giờ tôi không có đứa em nào cả. Xinh xắn gì chứ! Cậu ta chỉ là con quái vật thôi! Muốn thì cưa đổ đi rồi đừng hối hận! _Taehyung nói khích

[Làm dữ zậy! Có giận lắm cũng đừng nói người ta là quái vật chứ! Cậu mới là quái vật đó!]

-Cậu không biết gì đâu! Tôi cúp máy đây_Taehyung quăng điện thoại xuống giường. Gương mặt lạnh như tiền bước vào phòng tắm

  Lát sau, Taehyung bước ra với chiếc áo sơ mi trắng mỏng toát lên vòng ngực to lớn, vững chắc đang đứng ngắm nghía cái cavat màu đỏ đô của mình trước gương. Anh vớ lấy cái áo vest đen khoác vào, cầm trên tay cái xách đắc đỏ của mình bước ra ngoài.

   Xuống cầu thang anh chỉ đưa mắt liếc người đang cặm cụi lau lau mọi thứ ở dưới rồi đi thẳng không nói tiếng nào

  "Từ lúc vào đây cậu đã rất thích hợp làm việc này rồi! Ha... Chỉ đáng làm người hầu cho tôi! "

  Cả ngày Jungkook phải quần quật quét cái này lau cái kia trong căn biệt thự rộng lớn. Mệt quá cậu chợp mắt một chút thì đã là 5h

-5h rồi sao! Chắc anh Jimin đã tới rồi_Jungkook bật dậy, chạy vào tolet rửa mặt vài cái rồi tất tốc chạy ra ngoài. Chiếc siêu xe xám đen kia cũng vừa lúc dừng lại

-Hộc...hộc... Anh Jimin! _cậu thở hổn hểnh chạy đến chỗ Jimin

-Jungkook! Em cứ từ từ anh sẽ đợi mà! _Jimin nhìn bộ dạng của cậu bé nhỏ cảm thấy thật đáng yêu

-Vâng! Hôm nay anh ta không khóa cửa! Em có thể ra ngoài gặp anh rồi! _Jungkook

-Jungkook sao người em mồ hôi không vậy! Chẳng lẽ chỉ chạy một chút mà đã đổ mồ hôi nhiều vậy sao? _Jimin lo lắng

-À không! Em chỉ quanh quẩn làm vài việc trong nhà thôi. Không có gì đâu! _Jungkook

-Anh ta còn bắt em làm việc nhà sao? _Jimin có vẻ tức giận

-Không! Không! Là em muốn làm mà. Tại ở nhà không cũng chán nên có việc làm cũng vui ấy mà!

-Anh thật không yên tâm chút nào! Nè... Em cầm đi! _Jimin đưa cho cậu một cái hộp

- Là... Là điện thoại sao? _Jungkook ngạc nhiên

-Uhm! Để anh và em dễ liên lạc! Có chuyện gì phải gọi cho anh liền rõ chưa! _Jimin mỉm cười

-Nhưng... Em không dám nhận món đồ đắc tiền vậy đâu! _Jungkook

- Là anh tặng, lấy đi! _Jimin

- Nhưng hôm nay đâu phải ngày sinh nhật em, với lại em cũng đâu làm gì giúp anh để anh phải tặng_Jungkook áy náy

-Ai nói là em không làm gì giúp anh! Có đó... Em giúp anh tìm được tình yêu mà mình nên bảo vệ suốt đời này_Jimin

-..._Jungkook hoàn toàn đơ người

  " Cái gì? Tình yêu nên bảo vệ!? Mình có làm mai cô gái nào cho anh ấy ư??" Jungkook suy nghĩ miên man.

- Haizzz... Nếu em thấy lý do đó chưa thuyết phục thì ... coi như anh tặng vì...em cũng đã chấp nhận giúp anh nên anh sẽ thường xuyên gọi hỏi han tình hình, được chứ!? Em cầm nó đi! Số điện thoại anh đã được lưu rồi! _Jimin cố thuyết phục cậu

-À! Vâng. Em cảm ơn! _Jungkook măng mo cái hộp rồi lấy ra một chiếc điện thoại màu trắng kem sang trọng. Một nụ cười hiện rõ trên môi cậu

  "Thiên thần" Anh đã thật sự bị đánh đổ bởi nụ cười này.

-Đi ăn với anh! Được không?

-Humm... Cô Kang làm đồ ăn cho em rồi! Nếu không ăn sẽ uổng lắm! Em...

-Vậy thôi! Em vào nhà đi! Bữa khác chúng ta sẽ đi sau_Jimin nuối tiếc nhưng cũng đành phải chiều theo cậu

-Vâng! Cảm ơn anh! Anh về cẩn thận. _Jungkook mỉm cười vẫy tạm biệt người anh tốt bụng.

[VKook]Trả lại đôi cánh (Longfic/Ngược). <Part 1>Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ