Chap 7: Bước ngoặt nguy hiểm

1.8K 133 0
                                    

Jungkook xuống nhà, thường ngày trong nhà luôn tấp nập người giúp việc bận rộn qua lại nhưng sao hôm nay lại không thấy ai.

-Mọi người đâu hết rồi nhỉ? Sao lại vắng tanh vậy! Cửa sổ cũng đóng luôn. Mình thấy thường ngày giờ này mọi người phải đang chuẩn bị cơm trưa mới phải? Họ đi đâu vậy, không sợ tên Kim Taehyung kia lại la chửi sao?!.... Ko bik giờ này mình xuống bếp ăn chút gì đó có được không nhỉ? _Jungkook nói thầm với mình

-Xuống bếp sao? *Jungkook hốt hoảng quay lại* Giờ này cậu có xuống bếp thì cũng không có thứ gì để bỏ vào cái miệng dơ bẩn của cậu đâu!_Taeyung đột nhiên cất tiếng từ phía sau

-Anh...anh nói gì chứ !!!_Jungkook

-Sao sao?! Định nói gì? À mà cậu gọi tôi là 'tên Kim Tarhyung kia' là sao hả? Cậu ghét tôi tới vậy sao?? Oh tôi tổn thương lắm đó_Taehyung nhếch mép cười

-Đồ bỉ ổi_Jungkook

-Hả sao? Haha cứ chửi đi. Mà nói cho cậu biết luôn, đây là trò chơi mà tôi dành cho cậu, nó sẽ bắt đầu từ bây giờ. _Taehyung
  *Jungkook không phản ứng quay đi về phía cửa*
-Định ra ngoài?? Đã vào rồi thì đâu có dễ ra. Đây đâu phải là cái chợ mà muốn ra thì ra muốn vô thì vô khi không có sự cho phép của tôi. *Taehyung lấy chìa khóa từ trong túi áo ra* .. Hum... Chìa khóa lỡ ở trong tay tôi rồi, mà đã trong tay tôi thì tất nhiên cậu sẽ không bao giờ có cơ hội nắm giữ_Taehyung

  Lúc này Taehyung đang nhìn vào nét mặt Jungkook, anh thật sự đang rất nôn nóng chờ đợi để xem cái phản ứng đối với anh là ngu ngốc của cậu. Nét mặt Jungkook tỏ ra không quan tâm, nhưng thật sự có một tia sợ hãi nhỏ đã bay ngang qua trong đầu cậu, cậu thấy hơi lo lắng, cậu cuối xuống như đang suy nghĩ gì đó. Từ nhỏ đã lăn lộn ngoài đời sớm nhưng cậu lại là một người vô cùng nhút nhát vì đã sống với cái sợ hãi trong suốt mấy năm qua làm thay đổi tính tình lanh lẹ, tự tin của cậu. Biết làm gì bây giờ, cậu chỉ biết làm bộ không quan tâm rồi bỏ lên phòng thôi. Khi không muốn đối mặt với Taehyung cậu luôn tìm cách lên phòng, tới giờ cậu bắt đầu thấy căn phòng đó là nơi cậu trốn tránh mọi thứ trong nhà này, dường như nó là nơi an toàn nhất với cậu. Tự trấn an mình "Không sao đâu. Dù sao mình cũng chết thôi mà! " :((

-Để coi cậu sống được tới chừng nào!! _Taehyung
  Nói xong anh cười hả hê, thỏa mãn rồi quay đi chỗ khác.

Cả ngày hôm đó, Jungkook chỉ ăn có một bữa sáng.
-Anh ta là gã ác nhân, bỉ ổi mà! Từ lúc bước vô đây mình có đụng chạm gì tới anh ta đâu sao lại căm ghét mình tới vậy!!_Jungkook

Cơn đói bắt đầu hành hạ cậu, cậu quyết định ngủ để quên đi cái bụng cứ kêu lên của mình.

Sáng sớm mai, khi vẫn còn một lớp màng đen bao vây lấy bầu trời thì Jungkook đã thức dậy, đi xuống nhà lấy nước, một phần là uống cho đỡ khát một phần cậu nghĩ uống sẽ giúp cậu đỡ đói hơn. Cậu mệt mỏi vô cùng, bụng cậu cứ kêu lên, đêm qua phải dằn vặt với cái bụng đau nhói vì đói. Cậu cố gắng đi về phía cửa, mặc dù biết tên KimTaehyung đó không dễ dàng gì mở cửa để cậu ra vào dễ dàng như lời anh nói hôm qua nhưng cậu vẫn mong chờ đến một sự may mắn nào đó.
-------------------------------------------------------

Cảm ơn các cậu!! 😊😊

[VKook]Trả lại đôi cánh (Longfic/Ngược). <Part 1>Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ