Jungkook hoảng sợ:
-Cái này là gì đây! Áaaaaaa là gì đây chứ! Không thể nào mình là quái vật sao! Cứu.......Ngay lúc đó cổ họng cậu như bị chặn lại, không thể thốt lên lời nào. Bỗng có một luồng sáng xuất hiện hừng hực, nóng hổi. Từ sâu trong ánh sáng là một khoảng trời tối mịt có một người nào đó bước ra , đó là Hoseok, với chất giọng trầm, đáng sợ:
-Từ nay ngươi sẽ sống với đôi cánh này. Ngươi là người duy nhất may mắn thoát khỏi cái chết thảm khóc năm xưa. Tới giờ chúa tể vẫn không quên được hận thù vì cái làng đó đã phản bội ông. Đáng lẽ ngươi đã không còn sống được đến tận bây giờ nhưng do số mệnh của ngươi còn quá lớn không phép nào có thể hãm hại được, vì vậy ông đã dành công sức để tu luyện một con đại bàng, cuối cùng con đại bàng đó cũng có ngày chạm được vào ngươi. Nghe đây! Ngươi chỉ có thời hạn là 3 năm. Trong 3 năm này ngươi phải tìm thấy một tình yêu thật sự, người nào đó dành hết trái tim của mình cho ngươi, đến khi bàn tay người đó chạm vào vết thương ngay dưới bãi biển ngươi đã nhìn thấy con đại bàng thì đôi cánh đó sẽ biến mất và ngươi sẽ trở lại người bình thường và tất nhiên nếu không ngươi sẽ chết. Còn nữa ta có một loại thuốc giúp cho cánh ngươi không mọc nhưng ngược lại mỗi lần dùng 1 viên thuốc thì thời hạn của ngươi sẽ giảm đi một ngày. Và đặc biệt ngươi không được nói chuyện đôi cánh này cho ai biết, nếu ai nhìn thấy được đôi cánh của ngươi thì số thuốc này sẽ biến mất, và còn mất đi 30 ngày. Nhớ đó! Hẹn ngươi vào ngày trả lại đôi cánh!
Vừa nói xong, Hoseok lùi vào khoảng trời đen kịt kia, ánh sáng chói chang đó như một cánh cửa ngay lập tức đóng sập lại, trả lại sự im lặng đến rùng mình. Lúc đó, đôi cánh của Jungkook cũng biến mất. Cậu ngã xuống thiếp đi một giấc.
Sáng sớm mai khi thức dậy, cậu vừa mở mắt lại nằm nghĩ ngợi "Đã qua rồi sao? Đó chỉ là giấc mơ! ". Nhưng sau đó, Jungkook hốt hoảng ngồi dậy khi thấy mình đang nằm dưới sàn nhà và kế bên là một hủ thuốc.
-Ko lẽ giấc mơ hôm qua là thật sao! Ko thể nào!_Giọng Jungkook rung rung.
Từ đó, cậu luôn có khoảng cách với mọi người và thế giới bên ngoài vì luôn mang theo mình nỗi sợ hãi và tư tưởng tiêu cực. Cậu không còn là cậu như trước nữa, không còn hòa đồng, lanh lẹ mà trở thành một con người lạnh lùng, im lặng không nói lời nào. Đêm nào cậu cũng nói rằng "ra vườn đi dạo một chút" chỉ để ko cho ai thấy đôi cánh của mình. Cứ thế 2 năm trôi qua trong vô vọng.
...............................................
-Taehyung à! Ba mẹ đã quyết định đi đến cô nhi viện sau bữa sáng, ba mẹ cũng muốn con có em, như vậy chắc sẽ vui lắm phải không? _Ba Taehyung
-Vui, vui sao? Ba mẹ quyết định như vậy sao không hỏi con một tiếng. Con đã sống như vậy từ nhỏ quen rồi. Sao ba mẹ lại muốn con có e chứ. Con không thích đâu, con không muốn ngày nào cũng cãi vả với nó! Nếu ba mẹ muốn thấy gia đình yên ổn thì đừng mang nó về đây_Taehyung tức giận.
-Con nói vậy sao được! Nếu có em khi con có chuyện gì buồn thì con có thể tâm sự với nó mà, nó cũng có thể giúp con nhiều thứ! Dù sao thì ba mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi. Con có nói gì thì ba mẹ cũng đã quyết. Con ăn đi, ba mẹ đi chiều sẽ về_Ba Taehyung
Taehyung với vẻ mặt tức giận, căm ghét tột độ cậu hất tung hết cả đồ ăn trên bàn.
-Để coi họ sẽ bắt ai về đây! Haha... Nghĩ rằng tôi sẽ để yên sao. Để coi vở kịch này đến mức nào._Taehyung với giọng thách thức
------------------------------------------------------
Mk cảm ơn những cậu đã đọc truyện của mk nhé! Àh, chap này mk viết hơi rắc rối😞 mong các cậu thông cảm nhé!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[VKook]Trả lại đôi cánh (Longfic/Ngược). <Part 1>
De TodoNgược thụ!! -Em là gì vậy chứ???....Dù có là gì nhưng xin em đừng rời bỏ anh, anh xin em mà Jungkook à!!