Chính Văn-Chương 1: Sự Thật

1.1K 68 19
                                    


Thiên Tỉ là một đứa trẻ lúc nào cũng chỉ biết chịu đựng

Bị anti , chịu đựng

Bị đối xử bất công, chịu đựng

Bị mắng chửi, chịu đựng.

Cậu lúc nào cũng dấu tất cả những cảm xúc của chính mình đằng sau gương mặt cao lãnh đó.

Trong công ty không ai không biết Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên là một cặp, hai người bọn họ hợp tác với nhau từ rất lâu, Lúc cậu xuất hiện cũng chỉ là vật cản trở hai người bọn họ mà thôi. Cậu luôn tự nhắt mình không được xen quá xâu vào hai người, vì thế , nếu đi chung, cậu sẽ cố gắn đi cách xa 2 người. Hay lúc rảnh rỗi chơi đùa, cậu cũng chỉ ngồi im lặng một bên nghịch điện thoại. Cậu cứ nghĩ âm thầm như thế ở bên cạnh bọn họ. Nhưng cậu đã không thể khống chế được tình cảm của mình. Cậu đã yêu Vương Nguyên, yêu cái con người vô tư hồn nhiên lúc nào cũng hi hi haha đó, yêu cái con người lúc nào cũng lôi kéo cậu vào những trò đùa mà anh nghĩ ra. Lúc nào cũng khiến cậu vứt bỏ sự cao lãnh mà nở nụ cười đồng điếu. Nhưng hơn ai hết cậu cũng biết Vương Nguyên yêu Tuấn Khải. Vì thế cậu chỉ có thể ở bên âm thầm yêu Anh mà thôi.

Thiên Tỉ vừa từ phòng tập trở về, không hiểu sao cậu lại thấy choáng đến như vậy, muốn nhanh chóng đến giường nghĩ ngơi một lát nhưng chỉ vừa mới bước vào phòng đã nhìn thấy Vương Nguyên vô cùng tức giận, ném cái gì đó thật mạnh đập vào mặt cậu.

Thiên Tỉ không hiểu gì ngơ ngác nhìn Vương Nguyên sau đó mới nhìn đến vật thể mới vừa đập vào mặt mình ở dưới chân, là cuốn nhật ký của câu. Lúc này cậu mới hiểu ra hết mọi chuyện.

Thiên Tỉ mỉm cười chua xót đứng ngay tại chổ chờ anh đến chất vấn. Không để cậu đợi lâu, Vương Nguyên đã lạnh lùng tiến tại:

-" Cậu thích tôi" Không phải câu hỏi, mà là một lời khẳng định.

Thiên Tỉ hít một hơi thật sâu, biết không thể che dấu được nữa, liền ngẫn mặt nhìn thẳng vào mắt Vương Nguyên rồi lên tiếng:

-" Đúng vậy, nhưng cậu yên tâm, tôi sẽ không xen vào mối quan hệ giữa cậu và Tuấn Khải"

Vương Nguyên nhếch môi đầy khinh bỉ, xem thường nói: " Cậu nghĩ cậu có đủ tư cách đó"

Từng lời nói, từng cữ chỉ, từng ánh mắt xem thường của Vương Nguyên như những nhát dao đâm xuyên vào tim cậu.

-" Tôi thấy đến lúc cậu nên rời đi rồi Thiên Tỉ, dù sao từ trước đến giờ fan cũng không thích cậu, nếu cậu rời đi thì cũng chẳng có ảnh hưởng gì ."

Tim Thiên Tỉ như thắt lại, đầu óc càng lúc càng choáng váng, nhưng cậu vẫn cố gắn gượng không để lộ ra, mang theo chút tia hy vọng hỏi:

-" Vậy còn cậu thì sao? Fan không thích tôi ở trong nhóm, vậy còn cậu? Cậu tại sao lúc trước lại đối xử tốt với tôi như vậy?"

Nếu ngay từ đầu cậu đừng đối tốt với tôi thì có lẽ tôi đã không yêu cậu như thế này.

-" Hừ, tôi đối tốt với cậu chẳng qua là thấy cậu tội nghiệp nên thương hại, nhưng không ngờ nó lại khiến cậu yêu tôi, nên bây giờ tôi không muốn thấy cậu, tôi không hy vọng mối quan hệ của tôi và Tuấn Khải bị lung lay bởi bất cứ nguyên nhân nào"

-" Tôi hiểu rồi" Thiên Tỉ mặt trắng bệch, tuyệt vọng nói.

-" Thiên Tỉ, cậu cũng đừng trách tôi vô tình, đều là do cậu không giữ được mình thôi"

Nói xong, Vương Nguyên liền bỏ đi, để mặc Thiên Tỉ ở lại trong phòng. Vương Nguyên đi rồi, không khí của cậu như bị rút hết, ngay cả nhúc nhích cũng không làm được, cứ thế ngồi quỵ luôn xuống nền đất lạnh thấu xương. Cảm xúc cố kìm nén nãy giờ, bây giờ cứ từng chút, từng chút vỡ òa, khiến cậu không tài nào thở nổi.

Thiên Tỉ không cần kìm nước mắt của mình lại nữa, cứ để mặt cho nó trào ra, lăn dài trên mặt, rơi xuống nền đất lạnh giá, từng giọt như pha lê trong suốt.

Cậu khóc, cậu khóc thật rồi, một Dịch Dương Thiên Tỉ cao lãnh ,lạnh lùng, luôn cho mình mạnh mẽ cuối cùng cũng đã khóc. Tim đau, đầu óc cũng đau, không yêu cậu cũng được nhưng tại sao có thể nói ra những lời tàn nhẫn lạnh lùng như vậy chứ? Vương Nguyên mà cậu yêu sao có thể tuyệt tình với cậu như vậy?


lời tác giả: Tiểu Thiên Thiên đừng khóc mà, cố lên ! ......................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................Vì truyện này ngược con nhiều lắm a!

[NGUYÊN THIÊN] ĐÁNH MẤT NĂM NĂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ