Chương 7: Dọn Vào

847 63 8
                                    

Các cô có thương tôi không, hôm nay bận quá mà vẫn cố ra chương mới nè. Mặc dù hơi ngắn, nhưng vẫn cầu khen ngợi a.



Thiên Tỉ không biết đầu mình có phải bị cửa kẹp không, nếu không tại sao lại đồng ý để Vương Nguyên dọn vào nhà một cách dễ dàng như vậy, tuy là vì công việc nhưng lúc này nghĩ lại, Thiên Tỉ không tin Vương Nguyên lại dám đem sự nghiệp của mình ra đánh đổi, dù sao trong giới giải trí đầy khắc nghiệt này, một scandan diễn ra cũng đủ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến người nghệ sĩ rồi.

Nhưng giờ nói gì cũng đã muộn, người cũng đã dọn vào rồi.

-"Haiz!"

-" 15 lần" Vương Nguyên ngồi bắt chéo chân trên giường, hứng thú nhìn Thiên Tỉ " Trong vòng chưa đầy 1 tiếng, cậu đã thở dài 15 lần rồi đấy, cậu không phiền chứ tôi thì phiền lắm"

Thiên Tỉ cho món đồ cuối cùng trong vali của Vương Nguyên vào tủ, rồi quay lại trừng cho Vương Nguyên một cái.

Còn không phải tại Anh sao.

-" HaHa..." Vương Nguyên bật cười " Cậu thay đổi thật nhiều, biểu tình cũng phong phú hơn trước, không còn mặt liệt nữa hả"

Thiên Tỉ không quan tâm đến lời châm chọc, lạnh lùng nói: -" Anh có thời gian để ý đến những chuyện này thì làm ơn tập trung vào công việc cho tôi nhờ"

-" Tôi rất tập trung mà" Vương Nguyên vô tội nhìn Thiên Tỉ.

-" Ha" Thiên Tỉ cười khảy " Như vậy mà gọi là tập trung sao? Thật chuyên nghiệp"

-" Tiểu Thiên Thiên, Đừng dùng giọng điệu đó nói chuyện với tôi" Vương Nguyên nghiêm mặt.

-" Vậy phải dùng giọng điệu gì" Thiên Tỉ châm chọc hỏi lại.

-" Khiến tôi tức giận, đối với cậu không tốt đâu, khôn ngoan một chút"

-" Hừ, thật ra anh muốn gì hả Vương Nguyên, làm khó tôi như vậy, vui lắm sao?"

-" Cậu nghĩ tôi đang làm khó cậu"

-" Còn không phải?" Thiên Tỉ lạnh lùng nhìn Vương Nguyên.

-" Nếu cậu đã cho là vậy, thì cứ như vậy đi, giờ tôi đói rồi, đi nấu cơm"

Thiên Tỉ mặt lạnh ra khỏi phòng, thà cậu vào bếp nấu ăn còn hơn ở đây đôi co với Vương Nguyên.

Thiên Tỉ xắn tay áo , bắt đầu mở tủ lạnh kiểm tra xem thử mình còn những gì, lâu rồi cậu không đi siêu thị. Quả nhiên, trong tủ lạnh trống trơn, nhưng cũng may còn lại vài quả trứng, cậu có thể làm cơm chiên cho vị đại phật kia dùng đỡ.

Nhưng mà ai kia lại không chịu hiểu cho, nhìn đĩa cơm chiên, liên tục cằn nhằn:

-" Cậu không biết Nghệ sĩ thường phải kiên dầu mỡ hả, cơm chiên lại nhiều dầu như vậy"

Thiên Tỉ bĩu môi, nói vậy mà vẫn ăn ngon lành, chẳng có chút thuyết phục gì cả.

-" Tay nghề Tiến bộ không ít nhỉ ?"

-" Anh thấy được là tốt rồi, giờ anh ở nhà, tôi phải đến công ty"

-" cũng hơn 3h chiều rồi, ở nhà đi"

-" Tôi còn công việc, không nhàn rỗi như ai kia" Thiên Tỉ quay lưng bỏ đi.

Vương Nguyên nhìn cậu khẽ cười: " Đúng là không chịu thua mà" nói xong lại vui vẻ ăn cơm.

Đã lâu lắm rồi anh không vui như hiện tại.

Đôi lúc anh thầm hỏi, nếu như lúc xưa anh không nói nặng lời với cậu thì mọi chuyện sẽ như thế nào ?

Liệu cậu có bỏ đi.

Thật ra, năm đó vì quá tức giận nên mới nói những lời đó, nhưng nói xong anh liền hối hận, rất muốn đi xin lỗi cậu. Nhưng lòng tự trọng lại không cho phép anh làm chuyện đó.

Cứ nghĩ tính Thiên Tỉ mạnh mẽ vậy, sau vài hôm là lại bình thường, nhưng dường như anh chưa từng hiểu con người đó, bảo cậu đi, cậu liền dứt khoát ra đi không một tia lưu luyến, khiến anh ngay cả cơ hội hối lỗi cũng không có.

Nhưng giờ thì hay rồi, năm năm qua, anh thì nghĩ về cậu mỗi lúc một nhiều, mà cậu thì sao, dám xem anh như không tồn tại. Đã vậy còn dám chán ghét ra mặt. Vương Nguyên ủy khuất vô cùng, anh cũng đâu phải cố ý đâu. Chỉ vì một câu nói mà đánh mất những năm năm, anh cũng đau cũng buồn mà.

Thật ra, Vương Nguyên cũng không biết tình cảm mình dành cho Thiên Tỉ là gì, hẵn chưa phải là tình yêu, những càng không phải là tình bạn và tình anh em. Thật khó hiểu?

Nhưng dù sao cũng được sống cùng cậu rồi, anh sẽ từ từ tìm hiểu nó vậy. Vương Nguyên đắc ý cười . Chờ anh làm rõ rồi, Thiên Tỉ chắt chắn không thoát khỏi anh.

Nghĩ vậy, Vương Nguyên liền rút điện thoại gọi cho Quản lí Bạng Hổ:

-" Alo, Hổ ca, Anh giúp em hủy hết tất cả lịch trình trong vòng một tháng tới giúp em. Thế nhé! Phiền Anh."

Không đợi Bạng Hổ hiểu ra chuyện gì liền cúp máy, tâm trạng dường như được thả lỏng rất nhiều, khẩu vị cũng tăng lên, tiếp tục vui vẻ ăn cơm.

Một tháng tới a. Rất mong chờ.


review chương sau: hắc hắc

" bộ ngực săn chắt, cơ ngực hoàn hảo không chê vào đâu được, lại công thêm làn da trắng mịn vì nước nóng mà đỏ hồng, quyến rũ không thể nói nên lời"

[NGUYÊN THIÊN] ĐÁNH MẤT NĂM NĂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ