Chương 6: Đề nghị

892 68 7
                                    

Thiên Tỉ mệt mỏi trở lại công ty, nhưng chỉ làm việc được một lúc thì lại nhận được điện thoại của đạo diễn Trần, Thiên Tỉ liền có linh cảm không tốt hỏi:

-" Đạo diễn Trần, lại có chuyện gì sao?" làm ơn nói không đi.

Ở đầu bên kia, đạo diễn Trần nghe được giọng nói của Thiên Tỉ, liền mừng đến phát khóc, bao nhiêu ủy khuất cùng phẫn uất cứ thế tuôn ra một lượt:

-"Vương Nguyên lại không chịu quay, Cậu ta trở chứng đòi thay đổi kịch bản, còn nói kịch bản của chúng ta nhàm chán, quay sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh của cậu ta. Như thế đó, cậu bảo một người đạo diễn như tôi phải làm sao đây, suốt 30 năm trong nghề, đây là lần đầu tiên tôi gặp phải người khó chìu như vậy, dù tôi không phải đạo diễn nổi tiếng gì cho cam, nhưng ít nhất cũng phải nể mặt người tiền bối vào nghề trước cậu ta chứ, là Thiên Vương thì oai lắm sao...."

Thiên Tỉ thở dài, cố gắn yên lặng lắng nghe đạo diễn Trần than thở hết, mới từ từ lên tiếng:

-" Cậu ta còn ở studio không?"

-"Còn"

-" Vậy Vương Tuấn Khải thì sao"

-" Cậu ta khuyên không được thì bỏ đi rồi, dù sao phân cảnh của cậu ta cũng ít, cũng đã gần xong, hai ngày nữa sẽ quay trở lại quay nốt, hiện giờ chỉ còn Vương Nguyên và trợ lý của cậu ta ở lại thôi"

-" Được rồi, giờ tôi sẽ qua đó, bảo Vương Nguyên ở đó chờ tôi"

Thiên Tỉ mệt mỏi xoa trán, tắt máy tính liền lái xe đến studio, cậu không biết kiếp trước mình đã thiếu nợ gì Vương Nguyên nữa, để rồi kiếp này phải khổ vì Anh như vậy, Mới ngày đầu gặp mặt mà đã khiến cậu cảm thấy bằng nổi khổ suốt năm năm qua gộp lại rồi.

Nhưng mọi việc dường như chỉ mới bắt đầu.

Thiên Tỉ vừa bước vào studio, ngay lập tức nhận được tin không vui từ đạo diễn Trần, Rằng Vương Nguyên đã rời khỏi, nếu muốn tìm, tự mình đến khách sạn gặp. Thiên Tỉ nghe đến đây liền muốn phát hỏa, nhưng nhìn thấy gương mặt đáng thương của đạo diễn Trần, liền cố kiềm nén lại, Xoay người rời khỏi studio, lái xe đến khách sạn.

Tới đại sảnh khách sạn, đã nhìn thấy Vương Nguyên ngồi chờ, bên cạnh còn hai cái Vali, trợ lý thì không thấy đâu cả.

-" Chuyện này là sao, chưa quay xong mà cậu định đi đâu" Thiên Tỉ phải cố lắm mới không nóng giận hét vào mặt Vương Nguyên, Nhưng không phát hỏa cũng không có nghĩa cậu cho Vương Nguyên một bộ mặt dễ chịu.

-" Xách Vali ra xe cậu" Vương Nguyên chẳng thềm để tâm, chỉ sai bảo một câu, liền đứng dậy rời đi, bỏ mặt Thiên TỈ sắp bùng cháy.

"Bình tĩnh, bình tĩnh". Thiên Tỉ vút ngực tự nói, sau đó mới kéo Vali ra xe, bỏ vào cốp.

Nhìn Vương Nguyên đang ngồi trên xe mở điên thoại chơi game, Thiên Tỉ bất đắc dĩ ngồi vào ghế của mình. Cả hai ngồi trong xe, im lặng không nói gì, mãi một lúc sau, Thiên Tỉ mất hết kiên nhẫn hạ giọng hỏi:

-" Anh muốn đi đâu?"

Vương Nguyên mắt vẫn không rời khỏi điện thoại, từ tốt trả lời:

-" Nhà Cậu"

-" CÁI GÌ?" Thiên Tỉ trừng mắt nói lớn.

-" Tôi bảo, đến nhà cậu" Vương Nguyên kiên nhẫn lặp lại.

-" Không được" Thiên Tỉ lạnh lùng đáp.

-" Tại sao?"

-" có phải anh cố ý không Vương Nguyên, có ý gây khó dễ không quay phim, cố ý gây khó dễ tôi" Thiên Tỉ mất bình tĩnh chất vấn.

-" Ừ, tôi là cố ý đấy, cậu sẽ làm gì?" Vương Nguyên nhướng mày khiêu khích.

Nghe được câu trả lời của Vương Nguyên, bao nhiêu bình tĩnh đều tiêu biến hết, Thiên Tỉ hùng hổ bước xuống xe, mở cốp, lôi hai chiếc Vali của Vương Nguyên vứt lên lề đường, mặc nó lăn lông lóc, rồi mở cửa xe lôi Vương Nguyên xuống, sau đó tiêu sái lái xe bỏ đi, không hề có một động tác dư thừa.

Vương Nguyên đứng ở đó, bổng nhiên bật cười, cũng không e ngại ánh mắt của người khác, thỏa mái cười lớn, đã lâu lắm rồi, Anh không cảm thấy vui như vậy. Thiên Tỉ hiện tại rất thú vị, rất dễ nổi nóng, cũng rất đáng yêu.

Thiên Tỉ lái xe đi được một đoạn thì Đổng Hùng gọi đến:

-" Jackson, Hoàng tổng đang rất tức giận"

-" Có chuyện gì sao?"

-" Thì là việc quay quảng cáo đấy, nếu không gấp rút quay, tiến độ sẽ không kịp, Việc này sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến công ty. Cậu phải nhanh chóng giải quyết đi"

-" Cảm ơn Đổng ca, tôi hiểu rồi, nói với Hoàng tổng yên tâm, Trong vòng một ngày, tôi nhất định sẽ thuyết phục được người mẫu đến quay, và chắt chắn sản phẩm sẽ được ra mắt đúng tiến độ"

Thiên Tỉ thở dài, cúp máy. Cậu thua Vương Nguyên rồi, thua triệt để.

Thiên Tỉ cho xe quay đầu lại, dừng xe trước mặt Vương Nguyên, đem hết vali bỏ lại vào cốp, lại kéo Vương Nguyên nhét vào xe, sau đó cho xe chạy về căn hộ của mình.

Vương Nguyên ngồi trong xe ôm bụng cười lăn lộn, cứ như là vừa được xem một tiểu phẩm hài kinh điển. Khiến Thiên Tỉ vừa buồn bực cũng vừa xấu hổ.

Thiên Tỉ lúc này mới thấu hiểu, không có sui xẻo nhất, chỉ có sui xẻo hơn. Chỉ trong một ngày cậu đã phải gặp người mình không muôn gặp nhất 3 lần. Mà lần nào cũng khiến cậu suýt hộc máu chết. Đã vậy bây giờ còn phải sống chung.

Ông Trời a, tôi đã tao nghiệt gì thế này!


Cuộc sống chung bắt đầu rồi a~~~. ngày mai có khả năng lớn sẽ không có chương mới. hihi

[NGUYÊN THIÊN] ĐÁNH MẤT NĂM NĂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ