Thiên Tỉ kéo vali bước xuống sân bay Bắc Kinh, hiện giờ cậu chỉ là một người bình thường, đã không còn ai nhận ra một Dịch Dương Thiên Tỉ đã từng nổi đình nổi đám năm xưa, cũng không còn ai chen lấn xô đẩy chỉ vì được chụp hình với cậu. Năm năm , quả là một thời gian dài đủ để thây đổi mọi thứ, từ cuộc sống cho đến con người, đủ để cho cậu bé năm nào trưởng thành và chững chạc. Thiên Tỉ nhìn dòng người đông đúc trước mặt, khẽ mỉm cười chua xót, cậu còn nhớ lúc đó, khi cậu rời khỏi Trung Quốc, bỏ lại sau lưng ánh hào quang của thần tượng, bỏ lại mối tình dang dỡ để chạy trốn sang Anh, cậu cứ nghĩ sẽ không tài nào vượt qua được, nhưng hiện giờ cậu vẫn sống rất tốt và đủ mạnh mẽ để quay trở lại.
Nhưng lần trở lại này cậu lại không để cho ai biết cả, thậm chí là ngay với cả bố mẹ mình. Cậu cũng không biết tại sao lại làm như vậy nữa. Có lẽ là cậu còn muốn đi chăng?
-" Xin hỏi, cậu có phải là Jackson Yi không?" Thiên Tỉ đang đứng ngẫn người trong đám đông thì một người đàn ông tiến đến cúi chào.
-" Đúng vậy, tôi là JacksonYi....còn ông là....?" Thiên Tỉ nghi hoặc nhìn người đàn ông . Cũng âm thầm đánh giá ông ta, người đàn ông tuổi tầm 40, dáng người cao lớn, gương mặt góc cạnh đĩnh đạc, trên người mặc một bộ Vest đen sang trọng lịch sự, có thể thấy, ông ta là một người có chút địa vị xã hội.
-" Tôi là trợ lý của tổng giám đốc tập đoàn mỹ phẩm Hoàng Anh, tên Đổng Hùng, lúc trước đã từng liên lạc với ngài"
Thiên Tỉ như biết người trước mặt, mỉm cười niềm nở ấm áp lên tiếng: " Thì ra là trợ lý Đổng, tôi không nghĩ là Hoàng tổng sẽ cho người đến đón mình"
-" Hoàng tổng rất coi trọng ngài, lúc ngài đồng ý nhận lời về làm cho công ty, Hoàng tổng đã rất vui, ông ấy còn đặc biệt chuẩn bị nhà và xe cho ngài nữa, vì thế nên hôm nay tôi đến là để đưa ngài đến căn hộ của mình.
- "Trợ lý Đổng khách sáo rồi, nhưng anh có thể đừng gọi tôi là " Ngài " được không, tôi nghe không quen lắm, vả lại tôi nhỏ tuổi hơn trợ lý Đổng rất nhiều, nên Anh cứ gọi tôi là Jackson đi."
Thấy Đổng Hùng gật đầu, Thiên Tỉ liền nói tiếp:
-" Vậy từ giờ, tôi gọi anh là Đổng ca nhé, được không?"
-" rất hân hạnh" Đổng Hùng thỏa mái cười lớn,có thể thấy anh ta rất hài lòng với tính cách thân thiện của Thiên Tỉ.
-" vậy chúng ta đi thôi"
Đổng Hùng gật đầu, đi vòng qua bên phải Thiên Tỉ, đón lấy vali của cậu, kéo đi trước, Thiên Tỉ cũng rất vui vẻ theo sau.
Mọi việc diễn ra với cậu quả thật thuận lợi đến không ngờ, Thiên Tỉ nhớ lại khi ở Anh, Cậu đã rất bất ngờ khi nhận được lời mời của tổng giám đốc tập đoàn Hoàng Anh về Trung Quốc làm việc. Vốn dĩ mới ban đầu còn định từ chối, nhưng điều kiện công ty đưa ra cho cậu quả thực rất hấp dẫn, khiến cậu suy nghĩ lại, huống hồ đã năm năm rồi cậu không về nước, liền nhân cơ hội này trở về một chuyến. Cái này cũng xem như một duyên số nhỉ. Vả lại, cậu cũng cho rằng, hiện giờ cậu ở ngoài showbiz, tỷ lệ gặp được hai người bọn họ chắt cũng không cao. Huống chi nơi làm việc lại còn là ở Bắc Kinh. Nghĩ như vậy nên Thiên Tỉ càng thêm tự tin trở về nước.
Nhưng duyên số là một thứ không thể lường trước được. Thiên Tỉ không ngờ rằng, bản thân rất nhanh sẽ gặp lại bọn họ, mà còn trong trường hợp muốn trốn cũng không được, mà tránh cũng không xong.
Đổng Hùng lái xe đưa Thiên Tỉ đến một khu chung cư cao cấp bậc nhất ở trung tâm thành phố, khiến Thiên Tỉ cũng không ngờ tới. Tuy cậu biết công ty sẽ cấp nhà cho mình, nhưng như thế này lại là quá tốt rồi. Căn hộ của Thiên Tỉ nằm ở tầng 9, từ cửa sổ của căn hộ có thể thấy bao trọn phía đông thành phố, cảnh đẹp nên thơ, thoáng đãng. Có thể thấy, người chọn căn hộ này thật sự rất có dụng tâm.
Căn hộ gồm hai phòng ngủ, một phòng khách, một thư phòng, một phòng tắm và một nhà bếp rất là đầy đủ tiện nghi. Nội thất căn hộ tất cả đều được làm từ gỗ, khiến cho người ở có một cảm giác rất thân thiện với thiên nhiên. Thiên Tỉ dạo quanh một lượt, rất hài lòng gật đầu tán thưởng.
-" Cậu Jackson, thấy căn hộ thế nào"
-" Rất tốt, Đổng ca cho tôi gởi lời cảm ơn đến Hoàng tổng, nói với ông ấy, ngày mai tôi sẽ đến công ty nhận việc"
-" Cậu thích thì tốt rồi, vậy tôi không làm phiền cậu nghĩ ngơi nữa"
Thiên Tỉ tiễn Đổng Hùng ra cửa, xong mới vui vẻ đi về phòng ngủ. Phòng ngủ của cậu toàn là màu đen , tạo cho người ta một cảm giác khó nói nên lời, nói chung Thiên Tỉ rất thích thiết kế của căn hộ này. Cậu thả người nằm xuống chiếc giường kingsize ở giữa phòng, thỏa mái bậc cười, năm năm qua, đây là lần đầu tiên cậu thấy thỏa mái như vậy. Thiên Tỉ mới xuống sân bay nên có vẻ rất mệt, chỉ suy nghĩ vẫn vơ mấy cái, lại rất nhanh chìm sâu vào giấc ngủ, trên môi còn nở một nụ cười nhàn nhạt.
Tiểu kịch trường:
Vương Nguyên bất mãn nhìn Thiên Tỉ: " Hai chúng ta bao giờ mới được gặp nhau".
Thiên Tỉ bình thản xem bản kế hoạch: " Nghe bà tác giả nói thì chương 4 mới gặp"
Vương Nguyên đập bàn hét lớn: " Còn tới tận một chương nữa hả? Anh không chịu đâu"
Thiên Tỉ vẫn tiếp tục xem kế hoạch: " Gặp sớm , ngược tôi sớm chứ được ích gì"
Vương Nguyên: "..." bộ chỉ ngược mỗi em chắt. Vương Nguyên ủy khuất không nói nên lời.
Tác giả: " huhuhu, Ta cũng bị ngược chớ bộ"
VN+TT:* Đá*. TG: hóa thành một ngôi sao.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NGUYÊN THIÊN] ĐÁNH MẤT NĂM NĂM
FanfictionNhân vật chính: Vương Nguyên + Dịch Dương Thiên Tỷ ( Jackson Yi) Phối hợp diễn: Kenvin Walker, Vương Tuấn Khải Văn án: Người yêu trước chính là người thua trước Cậu yêu anh nhưng không thể xen vào mối quan hệ giữa anh và Vương Tuấn Khải Vì thế cậu b...