Chương 5: KENVIN

937 69 18
                                    


Thiên Tỉ theo đúng địa chỉ Kenvin cho, đến Khách Sạn Khải Hồng, nhìn tòa khách sạn vừa quen thuộc vừa xa lạ này Thiên Tỉ chỉ biết cười khổ. Năm năm trước Vương Nguyên mỗi lần đến Bắc Kinh là đều sẽ ở lại khách sạn này, vì thế nên Thiên Tỉ cũng thường xuyên tới đây thậm chí còn xem nó là thiên đường tình yêu của riêng cậu, chỉ là năm năm trôi qua, cậu một lần nữa quay trở lại nơi này cũng đã không còn là vì Anh.

Thiên Tỉ đứng trước cửa phòng 403 bấm chuông liên hồi, đã được một lúc rồi mà vẫn chưa thấy Kenvin ra mở cửa. đang định rút điên thoại ra gọi thử thì ngay lúc này cánh cửa phòng bên cạnh bỗng nhiên bật mở, Thiên Tỉ theo bản năng nhìn sang, cậu không nghĩ tới lại gặp phải Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải trong tình cảnh này, cũng may là đã gặp lại hai người họ ban sáng nên hiện giờ cũng chỉ ngạc nhiên thoáng qua, sau đó rất nhanh lấy lại bình tĩnh hướng bọn họ cười một cái.

Vương Tuấn Khải cũng ngạc nhiên hướng cậu mỉm cười: " em sao lại ở đây? Không phải cố ý đến tìm bọn anh đấy chứ.haha"

-" Em đến tìm bạn" Thiên Tỉ nhìn hai người, thấy bọn họ ăn mặt kín đáo,còn trùm mũ, liền đoán hai người bọn họ định ra ngoài, nên nói tiếp " Hai người định ra ngoài à, vậy em không ..."

Thiên Tỉ chưa kịp nói hết câu, cửa phòng 403 cuối cùng cũng chịu mở, đồng thời cắt đứt lời cậu. Bên trong phòng ngay lập tức vọt ra một người da trắng tóc vàng, cũng không đợi để ai hiểu chuyện gì đã ôm chầm lấy Thiên Tỉ, còn không kiềm chế được kích động hôn liền hai cái trên má cậu.

-" Yi à! Nhớ em chết mất"

Thiên Tỉ đỏ bừng mặt vội đẩy KenVin ra, ho "khụ" một tiếng, nhìn hai người đang trợn tròn mắt đứng bên cạnh, xấu hổ không biết dấu mặt đi đâu. Nếu không phải lúc này có người ngoài ở đây, Thiên Tỉ đã đạp một phát cho Kenvin bay trở lại Anh rồi.

Kenvin lúc này mới chú ý là có người ngoài ở đây, liền vội cười hướng Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải hỏi :

-" Xin lỗi, hai vị đây là...."

Vương Tuấn Khải giây phút ngạc nhiên qua đi, liền nở một nụ cười thân thiện hòa ái đáp:

-" Xin chào! Tôi là Vương Tuấn Khải, còn đây là Vương Nguyên, chúng tôi đều là bạn của Thiên Thiên" Vừa nói vừa lôi kéo Vương Nguyên nãy giờ mặt vẫn lạnh tanh đứng đằng sau.

-" Còn tôi là Kenvin, là bạn của YI ở Anh" Kenvin tao nhã đưa tay ra trước, tỏ ý muốn bắt tay.

Vương Tuấn Khải liền lịch sự bắt lại, còn Vương Nguyên thì vẫn khoanh tay không để ý, ánh mắt vẫn thủy chung đặt ở trên người Thiên Tỉ.

-" Xin lỗi anh! Tính Nguyên nhi không được tốt lắm" Vương Tuấn Khải xấu hổ nói, anh không biết Vương Nguyên lại trở chứng gì, hôm nay y như người tới tháng, vừa khó chìu, vừa khó hiểu.

-" Không sao đâu" Kenvin thu tay lại, nhún nhún vai, tỏ ý mình cũng không để tâm.

Không hiểu sao giữa bốn người đều là khách sáo lịch sự, nhưng không khí lại quái dị vô cùng.

[NGUYÊN THIÊN] ĐÁNH MẤT NĂM NĂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ