Chương 17: Quan Tâm

685 52 17
                                    


Vương Nguyên không biết hai ngày nay là thật hay là mơ nữa, từ lúc anh tỉnh dậy đến giờ, Thiên Tỉ luôn ở bên cạnh, không những vậy, cậu còn rất quan tâm lo lắng cho anh, khiến anh hạnh phúc đến ngây ngất. Lòng thầm mong, nếu là giấc mơ thì không cần làm anh phải tỉnh dậy nữa, cứ để anh mãi như thế này là tốt nhất. Càng nghĩ, anh lại càng cười ngây ngốc.

Vì thế Thiên Tỉ vừa bước vào phòng đã thấy một cảnh tượng như sau: Vương Nguyên ngồi ở trên giường, mắt nhìn ra cửa sổ mơ màng, miệng thì cười đến ngu si, thậm chí nếu nhìn kỹ, có thể thấy được nước gì đó sắp chảy ra khỏi miệng. Đúng là muốn bao nhiêu ngu ngốc đều có đủ.

- " Khụ" Thiên Tỉ cuối cùng cũng không chịu nổi cái hình tượng đó, đành ho một tiếng nhắc nhở.

- " Tiểu Thiên, em về rồi" Vương Nguyên trở lại với thực tại, vui vẻ hỏi.

- " Ừm, anh có còn đau chút nào không"

- " Hết rồi, một chút cũng không đau" Vương Nguyên cười híp mắt.

- " Thật sự không đau sao"Thiên Tỉ bỏ laptop lên bàn, kéo ghế ngồi xuống, rồi mới từ từ nhìn anh nghi ngờ hỏi.

- " Chỉ còn chút chút" Vương Nguyên xoa bụng.

- " Hừ, vậy còn không chịu uống thuốc" Thiên Tỉ nhìn mấy viên thuốc còn y nguyên trên bàn, mày đẹp liền nhíu lại.

- " Không phải không uống, anh là muốn chờ em về mới uống thôi" Vương Nguyên vờ đáng thương.

Thiên Tỉ đỡ trán: " Anh uống thuốc chờ tôi làm gì?"

- " Không biết, cứ muốn chờ thôi" Vương Nguyên bĩu môi nói.

- " Anh ....không phải bị bệnh đến lú lẫn rồi đấy chứ" Thiên Tỉ thật không hiểu nổi, Vương Nguyên lạnh lùng bá đạo có tính độc chiếm kia chạy đi đâu rồi mà để Vương Nguyên ba tuổi rưỡi ở đây cho cậu.

Cậu nhớ không lầm là anh đau dạ dày chứ có phải bị đụng đến não đâu.

- " Tiểu Thiên...Em nói vậy làm anh tổn thương" Vương Nguyên vờ giận dỗi.

- " Được rồi, được rồi" Thiên Tỉ giơ tay đầu hàng, đứng dậy đi lấy nước cho Vương Nguyên uống thuốc.

Chờ anh uống xong, lại đỡ anh nằm xuống, cả một chuỗi động tác đều nhẹ nhàng thành thục. Sau khi kéo chăn đắp cho Vương Nguyên xong, mới nhẹ nhàng lên tiếng:

- " Anh ngủ một chút đi, tôi phải làm việc"

- " Anh cứ như đang nằm mơ vậy" Vương Nguyên nhìn Thiên Tỉ không chớp mắt.

- " Không phải là mơ" Thiên Tỉ bật cười, cậu không biết Vương Nguyên nghĩ gì mà hai ngày nay, câu hỏi Vương Nguyên hỏi nhiều nhất chính là câu này. Nhưng mà cậu lại càng không hiểu mình hơn, tại sao cậu có thể kiên nhẫn với Vương Nguyên đến vậy. Đúng là bệnh gì cũng có thể lây được mà.

Vương Nguyên cũng không ngủ mà nằm nghiêng trên giường ngắm Thiên Tỉ ngồi làm việc bên cạnh.

Vương Nguyên ngắm đến say sưa, Anh thật không ngờ khi Thiên Tỉ nghiêm túc làm việc lại mê người đến vậy.

Gương mặt tập trung chuyên chú, đôi khi gặp vấn đề khó, mày sẽ không tự chủ mà nhíu lại, còn khi giải quyết được vấn đề hay có ý tưởng mới nào, miệng sẽ cười lên đắc ý. Một Thiên Tỉ tràn đầy tự tin như vậy, Vương Nguyên lại càng tham lam muốn có.

Vương Nguyên không bỏ sót bất kỳ biểu tình nào của Thiên Tỉ, từng hành động nhỏ nhặt cũng thu vào tầm mắt. Thật hiếm khi bình an như vậy, anh thật sự mong muốn nó kéo dài mãi mãi.

Để có thể ở bên cạnh cậu nhiều hơn một chút.


TG: Một ngày 3 chương! *Cầu khen ngợi* :))

[NGUYÊN THIÊN] ĐÁNH MẤT NĂM NĂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ