Chương 15:

612 46 13
                                    


Thiên Tỉ đưa Kenvin về khách sạn rồi đón taxi trở lại nhà mình. Trong lòng không tự chủ lại nghĩ đến Vương Nguyên, không biết ba ngày qua Anh sống thế nào, còn ở lại nhà cậu hay là đã đi rồi. Thiên Tỉ biết mình rất mâu thuẫn, nếu không, tại sao trong đầu nghĩ không muốn gặp lại Anh nhưng khi nhìn thấy Anh , tim vẫn đập rộn ràng. Luôn nói là không muốn để Anh ở nhà mình , vậy mà nhiều lần có cơ hội lại không nỡ đuổi Anh đi . Rõ ràng hận Anh muốn chết , nhưng chính bản thân lại yêu Anh đến điên cuồng, tận 5 năm không hề thay đổi .

Hay ngay lúc này, rõ ràng đã hứa cho Kenvin cơ hội, vậy mà vẫn tình cũ khó phai.

Thiên Tỉ tự giễu mình, cậu đúng là một kẻ tham lam nhất trần đời.

Về đến khu chung cư của mình, đã gần 11h trưa, giờ cậu vẫn còn có thời gian nghỉ ngơi một lúc rồi đến công ty. Bây giờ, chỉ có công việc mới có thể giúp cậu vượt qua những đau đầu về chuyện tình cảm thôi.

Thiên Tỉ lúc này không hề biết rằng, rắc rối tình cảm lại rất nhanh kéo đến, mà lần này cậu không thể nào trốn tránh được nữa.

Vừa mới tắm xong bước ra, tiếng chuông cửa dồn dập khiến cậu phải nhíu mày, vốn định nghỉ ngơi một lúc rồi đến công ty giải quyết việc tồn đọng, nhưng giờ xem ra không nghỉ được rồi.

Cũng không quan tâm ai ngoài, liền nhanh chóng tiến đến mở cửa, tâm trạng đã không tốt mà còn bị phá kế hoạch nghỉ ngơi, hừ, người mới tới dù là ai cậu cũng sẽ mắng cho một trận.

Nhưng còn chưa kịp mắng người, cửa vừa mới hé người kia đã nhanh như chớp xông vào, cũng không để cậu hiểu chuyện gì , đã mắng cho cậu một trận.

- " Em chính là cái đồ vô lương tâm, em đã đi đâu vậy hả, em có phải muốn Anh khổ chết với hai đứa mới chịu hài lòng không." Vương Tuấn Khải vừa thở không ra hơi vừa mắng. Vừa mới nghe thám tử báo Thiên Tỉ về đến nhà là Anh từ bệnh viện xông thẳng đến đây ngay, cũng không biết vượt bao nhiêu cái đèn đỏ nữa, kiểu này không bị báo chí chụp được, cũng bị cảnh sát tóm cổ sớm thôi.

Thiên Tỉ nhìn người mới đến, buồn bực nghĩ: "có ngược không vậy, người mắng phải là cậu mới đúng chứ" nhưng giờ có cho cậu gan trời cũng chẳng dám a. Dù sao cậu vẫn rất kính trọng Vương Tuấn Khải.

- "Đại ca, Anh có gì ngồi vào bàn uống miếng nước ăn miếng bánh rồi nói a"

- " Ăn uống cái gì? Lớn chuyện rồi đó có biết không" Vương Tuấn Khải trừng mắt nhìn cậu.

Thiên Tỉ nhún nhún vai: " Một hai phút cũng đâu giải quyết được gì, Anh cứ vào trong trước đã."

Không đợi Vương Tuấn Khải đáp, Thiên Tỉ đã vòng ra sau người Anh, nắm vai Anh đẩy vào.

-" Bây giờ Anh có thể nói được rồi" Thiên Tỉ rót một ly nước trong, đặt xuống trước mặt Vương Tuấn Khải, rồi ngồi xuống đối diện Anh.

Vương Tuấn Khải một hơi uống sạch ly, ổn định tâm trạng lên tiếng: " Em đã đi đâu"

-" Việc đó giờ quan trọng sao, chẳng phải anh nói có chuyện lớn sao" Thiên Tỉ nhàn nhạt nói, trong giọng nói, không nghe ra vui giận.

-" Em giờ thay đổi thật nhiều" Vương Tuấn Khải thở dài, nhìn Thiên Tỉ xa cách như vậy, Anh cũng không biết mở miệng từ đâu, nếu Anh nói ra Vương Nguyên bị bệnh mà cậu vẫn dửng dưng như vậy thì Anh phải làm sao. Biết vậy lúc nãy nhân cơ hội mất bình tĩnh nói luôn cho rồi.

-" Năm năm rồi mà, ai cũng phải thay đổi thôi" lời nói vẫn đều đều vang lên.

- " Đúng vậy , chúng ta cũng đã lớn hết rồi" Vương Tuấn Khải lắc đầu cười khổ " Năm xưa thật tốt biết bao"

Thiên Tỉ hơi nhíu nhíu mày, rõ ràng không thích nhắc đến chuyện năm xưa, Vương Tuấn Khải đương nhiên nhận ra, nhưng vẫn cứ tiếp tục:

-" Năm đó rốt cuộc sảy ra chuyện gì? "

-" Giờ biết để làm gì chứ, có thay đổi được gì đâu" Thiên Tỉ lắc đầu.

-" Nhưng Anh được quyền biết mà"

-" Em xin lỗi đại ca" Thiên Tỉ dịu giọng.

-"Nếu em không muốn nói Anh cũng không ép" Vương Tuấn Khải thở dài " Nhưng Anh muốn biết, trong lòng em hiện giờ có Vương Nguyên không"

Không nghĩ tới Anh sẽ hỏi như vậy, Thiên Tỉ không dấu được vẻ ngạc nhiên: " Anh....sao lại hỏi như thế"

- " Vương Nguyên nói với Anh, nó yêu em"

Mặc dù trước đó Vương Nguyên đã nói với cậu, nhưng cậu không nghĩ Anh lại kể cho Vương Tuấn Khải, càng không nghĩ tới Vương Tuấn Khải sẽ nói ra trực tiếp như vậy. Kinh ngạc hỏi lại:

- " Anh ...có ý gì?"

Vương Tuấn Khải phì cười: " Bộ anh giống như có ý xấu gì lắm sao? Nghĩ anh đến đánh ghen hả"

Thiên Tỉ cũng bật cười lắc đầu. Không khí nhờ câu nói đùa của Vương Tuấn Khải trở nên thỏa mái hơn rất nhiều.

- " Giờ em trả lời Anh được không?" Vương Tuấn Khải một lần nữa hỏi lại " Em có còn tình cảm với Vương Nguyên không"

- " Còn thì có ý nghĩa sao" Cậu không phủ nhận, chỉ hỏi lại một câu.

Vương Tuấn Khải nghe vậy mừng rỡ: " Đương nhiên có ý nghĩa"

Thiên Tỉ im lặng chờ Anh nói tiếp.

- " Em cho Vương Nguyên một cơ hội được không, Em ấy hiện giờ rất cần em. Anh biết mình yêu cầu vậy là hơi quá đáng, nhưng là một người anh, một người đồng đội, anh không thể nhìn Vương Nguyên chết mà không cứu"

- " Không đến mức vậy đâu" Thiên Tỉ gượng cười.

- " Anh không nói quá đâu" Vương Tuấn Khải lắc đầu " Nếu em không tin thì theo Anh đến một nơi sẽ rõ.

- " Em còn công việc" Thiên Tỉ chần chừ

- " Không tốn nhiều thời gian đâu, đi xong, mọi chuyện em tự mình quyết định, dù em lựa chọn thế nào, anh cũng sẽ tôn trọng em, sau này cũng sẽ không phiền em nữa".

Thiên Tỉ thấy Vương Tuấn Khải đang hy vọng nhìn mình, lời từ chối lại không thể nói ra khỏi miệng, đành miễn cưỡng gật đầu đáp ứng:

- " Được, Em đi cùng anh".


TG: gần hết ngược rồi, chỉ còn chút chút thôi. hihi

[NGUYÊN THIÊN] ĐÁNH MẤT NĂM NĂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ