Chương 8: Quay Quảng Cáo

808 59 18
                                    

Sáng ngày hôm sau, lúc Vương Nguyên thức dậy, trong nhà ngoài anh ra, chẳng có lấy một bóng người, một chút cô đơn liền nhen nhóm, mấy năm qua, anh vốn dĩ đã ở một mình thành quen, nhưng hôm nay không hiểu sao lại cảm thấy không thỏa mái, có lẽ vì quá hy vọng sao, hy vọng sẽ tìm kiếm được một chút ấm cúng từ Thiên Tỉ mang lại. Nhưng tại sao anh lại quên rằng, việc dọn vào nhà cậu ở, cũng không phải do cậu tự nguyện, nếu vậy thì anh lấy quyền gì mà yêu cầu cậu phải nhiệt tình với anh đây.

Mới sáng sớm, tâm trạng đã rơi vào tình trạng mệt mỏi.

Nhưng rất nhanh sau đó lại tràn đầy sức sống. Vương Nguyên nhìn tô cháo được đậy kỹ trên bàn liền huýt sáo. Đúng là anh hết thuốc chữa thật rồi, tâm trạng lên xuống chỉ trong vòng có vài phút cũng chỉ vì một người.

Vương Nguyên mỉm cười cầm tờ giấy note trên bàn, nâng niu như một báo vật

" Thức dậy, bỏ cháo vào lò hâm lại cho nóng rồi ăn. Nhớ đến studio quay quảng cáo. Tối xong việc tôi sẽ đến đón. Thiên Tỉ."

Chỉ có vài từ đơn giản đã khiến Vương Nguyên hạnh phúc đến ngây người, cẩn thận gấp tờ giấy nhỏ cho vào ví. Sau đó bỏ cháo vào lò hâm lại. Trong lúc chờ đợi liền nhắn cho trợ lý địa chỉ nhà Thiên Tỉ bảo đến đón mình.

Đúng là con người khi mất đi rồi mới biết quý trọng, nhưng cũng may, giờ ông trời cho anh thêm một cơ hội, anh nhất định sẽ cố gắn, khiến cho Thiên Tỉ một lần nữa yêu mình.

Thiên Tỉ lúc này ở công ty tâm trạng cũng lên xuống thất thường hệt như Vương Nguyên, Cậu với Vương Nguyên cứ như vậy đã trải qua một ngày, đúng là như một giấc mơ, không, phải nói là một cơn ác mộng mới đúng. Nhưng khiến Thiên Tỉ không hiểu nhất chính là tâm trạng của mình, rất nhiều lần tự nhắt nhở mình không được để ý đến Vương Nguyên, thậm chí dành nguyên một đêm chỉ để cảnh tỉnh chính mình, nhưng sáng nay vẫn không nhịn được quan tâm đến anh. Mảnh giấy note kia, giờ cậu thu hồi lại được không. Cứ nghĩ đến tâm trạng của Vương Nguyên khi xem mảnh giấy đó, Thiên Tỉ thật muốn bổ luôn đầu của mình ra.

-" Giám đốc, anh có nghe tôi nói gì không?" Liễu YY nghi hoặc nhìn Thiên Tỉ.

-" Hả? à, cô nói tiếp đi" Thiên Tỉ giật mình, đúng là điên thật rồi, cậu sao có thể thả tâm hồn mình đi đâu đâu vậy chứ.

-" Anh chắc chứ, không cần tôi nhắc lại"

-" Không cần , nói tiếp đi" Thiên Tỉ lắc đầu, tuy cậu lúc nãy không chú tâm, nhưng không có nghĩa cậu không hiểu vấn đề Liễu YY đang đề cập.

-" Vậy tôi báo cáo tiếp, Tình hình tiêu thụ........"

Thiên Tỉ nghe Liễu YY báo cáo hết, liền gật đầu tỏ đã hiểu rồi cho cô lui, cậu cũng đã biết tình hình tiêu thụ mảng nước hoa của công ty trong 2 năm gần đây là không tốt, phải nói sau vụ ý tưởng nước hoa mà giám đốc kế hoạch cũ bán cho công ty đối thủ, thị trường nước hoa của công ty liền tụt dốc không phanh.

Nhưng hiện giờ!

Thiên Tỉ mỉm cười, hiện tại cậu đã có ý tưởng, chỉ cần lần này thành công, cậu tin thị trường nước hoa một lần nữa sẽ lại thuộc về Tập Đoàn Hoàng Anh. Nhưng hiện giờ, kế hoạch này vẫn chưa thể công bố ra ngoài, phải đền phòng đến tình huống xấu nhất.

[NGUYÊN THIÊN] ĐÁNH MẤT NĂM NĂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ