Chap 7: Mỹ nhân ngư

597 55 10
                                    

Giờ giải lao ở trường luôn là thời gian ồn ào, náo nhiệt nhưng đó là ồn ào, náo nhiệt ở sân trường chứ không phải là trước cửa phòng hội trường của trường. Hiện tại tình hình chính là kẻ bám dính vào cửa ra vào, kẻ thì không chịu đứng yên cứ cố nhảy lên để nhìn qua cửa sổ, kẻ thì xách cả cái ghế ở phòng học bên cạnh vì quá lùn nên xem không được.

Cái lý do khiến cho rất nhiều học sinh của trường mà đa số là nữ sinh tập trung ở đây chính là trường của họ sắp diễn một vở kịch. Nhưng điều thực sự khiến họ phấn khích như vậy là do những người sẽ tham gia vào vở kịch.

Ban đầu người tham gia vào vở kịch chỉ có Trình Hâm và Thiên Trạch do thầy chủ nhiệm mới của bọn họ Hoàng Vũ Hàng phụ trách vở kịch này và chuyện họ bị bắt tham gia là chuyện rất dễ hiểu. Trình Hâm cơ bản là không thể cãi lời mà Thiên Trạch lại là người không biết từ chối, kết quả cuối cùng là lôi thêm Tử Dật, Tỉ Đạt và Gia Kỳ vào tham gia. Tỉ Đạt và Gia Kỳ trước giờ là người năng động, sôi nổi thích tham gia những hoạt động của trường nên khi vừa nghe đến liền gật đầu. Còn Tử Dật thì tạm chấp nhận cái lý do cậu là học sinh mới nên tích cực tham gia của Trình Hâm mà miễn cưỡng gật đầu đồng ý.

Sáu người bọn họ đứng trước mặt Vũ Hàng, ai cũng vui vẻ vì được giúp thầy mình hoàn thành vở kịch ngoại trừ Tử Dật vẫn giữ gương mặt lạnh quen thuộc. Nhưng đó là khi họ chưa nghe Vũ Hàng công bố vở kịch mà họ sẽ diễn còn hiện tại khi biết được vở kịch mà họ sẽ diễn là Mỹ Nhân Ngư thì gương mặt của họ đều giống Tử Dật một cách hoàn hảo.

Việc diễn một câu chuyện cổ tích thường được kể cho một đám con nít nghe có thể là điều kinh khủng nhất với bọn họ. Tuy nhiên đều kinh khủng nhất đối với Thiên Trạch lại là việc cậu phải diễn vai nữ chính vì thiếu người và dĩ nhiên là cậu phải giả gái.

-" Thiên Trạch . . ." Vũ Hàng lên tiếng gọi khi thấy Thiên Trạch mất tập trung.

-" À . . .dạ . . .vâng?" Thiên Trạch giật mình nhìn Vũ Hàng.

-" Chúng ta tập tiếp nhé?"

-" Dạ." Thiên Trạch gật nhẹ đầu.

Thiên Trạch ngẩng mặt nhìn Gia Kỳ đang dần tiến lại gần dùng ánh mắt ấm áp mà có chút đau lòng nhìn cậu. Thiên Trạch thầm ca ngợi người bạn thân của cậu diễn quá tốt rồi bởi vì hình ảnh này của Gia Kỳ cậu chưa từng nhìn thấy một lần nào.

-" Tại sao dạo gần đây ngươi lại tránh né ta?"

Gia Kỳ đứng trước mặt Thiên Trạch nắm lấy bàn tay cậu, ánh mắt có chút giao động do đây là lần đầu tiên hắn nắm tay cậu tuy cả hai đã là bạn của nhau rất lâu.

-" Ta . . .ta nghĩ ngươi không nên đến đây tìm ta nữa." Thiên Trạch cúi đầu nhỏ giọng nói.

-" Ngươi nói vậy là có ý gì?" Gia Kỳ cau mày bàn tay nắm lấy tay Thiên Trạch lại tăng thêm chút lực.

-" Ngươi là hoàng tử . . .còn ta là một nhân ngư . . .ta và ngươi căn bản không nên gặp nhau." Thiên Trạch nhìn Gia Kỳ cảm giác mắt mình có chút ươn ướt.

-" Có phải mẹ ta đã đến tìm ngươi không?"

-" Không . . .chẳng có ai đến tìm ta cả . . ."

-" Ngươi nói dối! Nếu như không có tại sao ngươi lại muốn rời xa ta, ngươi đã nói rằng ngươi yêu ta chẳng phải sao?!" Gia Kỳ nắm chặt vai Thiên Trạch ra sức lây mạnh.

-" Đúng, ta yêu ngươi . . ." Những giọt nước lấp lánh trên khóe mắt Thiên Trạch rơi xuống nền đất lạnh, cậu cũng không biết tại sao bản thân lại khóc chỉ là nghĩ đến việc sẽ rời xa Gia Kỳ liền có chút không nỡ. -" Bởi vì yêu ngươi nên ta không thể ích kỷ như vậy . . .ta không thể phá hủy tương lai của ngươi, ngươi có hiểu không?"

-" Không, ta một chút cũng không hiểu." Gia Kỳ ôm lấy Thiên Trạch, ôm rất chặt. -" Ta chỉ biết rằng ta yêu ngươi, xem như ta xin ngươi . . .xin ngươi đừng rời xa ta có được không?"

Gia Kỳ đẩy nhẹ Thiên Trạch ra, hắn đưa tay nâng gương mặt đẫm nước mắt của cậu cẩn thận mà nhìn ngắm. Tuy chỉ là diễn tập nhưng khi nhìn thấy người kia khóc hắn lại cảm thấy đau lòng, hắn lại thầm ước cậu ở ngoài đời cũng yêu hắn nhiều như vậy thì tốt biết mấy.

-" Đây chỉ là diễn tập thôi, hai người tính hôn thật à?"

Câu nói của Trình Hâm phá vỡ hoàn toàn không gian im lặng của căn phòng từ nãy đến giờ nhưng mà câu nói này không thừa chút nào vì cảnh tiếp theo là cảnh hôn. Và nhìn khung cảnh hai người nhìn nhau với ánh mắt đầy yêu thương như vậy nói không chừng lại hôn thật.

-" Ban nãy cậu làm tớ giật mình đấy." Gia Kỳ vừa nói vừa lau đi dòng nước mắt trên gương mặt của Thiên Trạch -" Sao lại có thể khóc đến thế này được chứ."

Thiên Trạch không lạ gì với những hành động quan tâm này của Gia Kỳ nhưng những nữ sinh ngoài kia thì có hơi lạ mà nói đúng hơn là thấy rất lạ. Bởi vì nam thần của họ cư nhiên lại quan tâm đến một tên mọt sách không ai để ý tới của trường.

Khi nãy lo diễn không để ý tới, bây giờ Thiên Trạch mới nhận ra những nữ sinh đó từ nãy giờ đang hét ầm ở ngoài, chắc là lại đang mắng chửi cậu rồi. Thiên Trạch nhìn mấy nữ sinh đó rồi quay sang nhìn Gia Kỳ, cẩn thận lùi lại một bước né tránh bàn tay Gia Kỳ đang đặt trên mặt mình.

-" Này, hai người có yêu nhau thật không vậy? Sao lại diễn tốt thế?" Trình Hâm đi đến vỗ vai Thiên Trạch trêu chọc.

-" Không. . .không có . . ."

-" Lại còn ấp úng, cậu làm tớ nghi ngờ lắm nhá." Y biết rằng cậu rất hay ngại nên mới thích chọc cậu như vậy.

-" Không có mà!"

Thiên Trạch nói xong liền quay người đi về phía Tỉ Đạt và Tử Dật để che dấu gương mặt đã ửng đỏ của mình.

Đối với mọi người có thể hành động của Thiên Trạch rất đáng yêu nhưng đối với Gia Kỳ không hiểu sao lại có chút đau lòng. Mà thật chất hắn có phải không hiểu đâu, hắn hiểu chứ. Hắn hiểu rằng do hắn thích cậu nên mới thấy đau lòng như vậy.

Tâm tình này của Gia Kỳ hắn hiểu nhưng cả thế giới không hiểu, cậu cũng không hiểu. Nhưng đó là do hắn nghĩ thật ra đã có một người nhìn thấu tâm tình này của hắn từ lâu rồi.











Đăng chap mới trể quá không biết còn ai đọc không?

Vì từ nhỏ đến lớn au chưa bao giờ đọc truyện cổ tích cả nên viết chap này hơi lâu tí ( bận đi coi truyện cổ tích ấy mà😁😁😁).

Đọc chap mới vui vẻ nha.

Yêu mọi người😘❤

[Mã Trạch] [Đạt Dật] [Hàng Trình] Đơn PhươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ