Chap 17: Cậu nhất định phải tỉnh lại

472 41 5
                                    

Trình Hâm thở dài đem áo khoác của mình nhẹ nhàng trùm lên người Tỉ Đạt, sau đó tranh thủ gọt mấy trái táo vừa mang tới sắp lên đĩa. Trong lúc cắt lại không biết suy nghĩ lung tung gì đó mà cắt trúng tay.

-" A . . ."

Trình Hâm khẽ kêu một tiếng sau đó nhanh chóng lấy tay bịt miệng mình sợ làm người kia thức giấc, con dao trên tay do giật mình mà rớt xuống bàn. Tỉ Đạt do nghe thấy tiếng động lớn mà giật mình thức dậy, hắn nhìn Trình Hâm rồi nhìn xuống vết thương trên ngón tay của y. Vừa nhìn thấy vết thương Tỉ Đạt liền đi đến bên cạnh trực tiếp đem ngón tay người kia cho vào miệng.

-" Ê, bẩn đó." Trình Hâm giật mình la lên, muốn rút tay ra lại bị Tỉ Đạt giữ lại.

-" Cậu làm gì mà để bị thương?"

Tỉ Đạt buông tay Trình Hâm, hắn lấy hộp y tế bên cạnh cẩn thận băng vết thương lại cho y sau đó cau mày hỏi.

Trình Hâm nghe Tỉ Đạt nói liền tặng cho người kia một cái lườm đến lạnh sống lưng. Còn không phải tại hắn lo canh chừng Tử Dật đến không chịu ăn gì sao? Hại cậu phải chạy đi mua ít trái cây cho hắn giữ cái thời tiết thế này.

-" Thôi cậu lại đằng kia ngồi đi, cái này . . .để tớ làm cho."

Tỉ Đạt chỉ vào cái ghế bên cạnh giường bệnh của Tử Dật, Trình Hâm cũng nghe theo mà đi đến ngồi xuống. Trình Hâm vừa ngồi xuống ghế liền lấy điện thoại ra chơi game, lâu lâu lại ngước lên nhìn Tỉ Đạt, sau một hồi lâu cuối cùng Tỉ Đạt cũng lên tiếng:

-" Thiên Trạch . . .thế nào rồi?"

Tỉ Đạt vừa dứt lời Trình Hâm liền nhếch mép cười nhẹ, tay nhanh chóng cất điện thoại vào túi quần. Cậu bạn này của y vẫn không thay đổi, lúc tức giận thì sẽ không suy nghĩ được nhiều, đến khi bình tĩnh lại vẫn là quan tâm tới bạn của mình.

-" Cậu ấy tỉnh rồi tuy cơ thể vẫn có chút yếu nhưng không sao."

-" Ừm." Tỉ Đạt gật nhẹ đầu ra chiều đã hiểu.

-" Cậu vẫn nghi ngờ là Thiên Trạch làm?"

Tỉ Đạt dừng lại mọi hoạt động của mình, cẩn thận suy nghĩ một lúc. Có nghi ngờ Thiên Trạch hay không, hắn đương nhiên là có bởi vì hiện giờ mọi bằng chứng đều chỉ ra Thiên Trạch là người làm hại Tử Dật. Bất quá hắn vẫn có chút tin tưởng, hắn chơi với Thiên Trạch lâu như vậy, Thiên Trạch trước giờ trong mắt hắn đều là một con người hiền lành, tốt bụng. Chỉ là mấy ngày trước khi nhìn thấy Tử Dật như vậy hắn lại trở nên mất bình tĩnh.

-" Tớ . . .cũng không rõ."

Trình Hâm thở dài nhìn người bạn thân của mình, trước giờ những chuyện liên quan đến Tử Dật, Tỉ Đạt luôn có mấy phần mù quáng.

-" Ngày mai cậu đi học đi, tớ ở đây canh chừng Tử Dật giúp cậu."

-" Tại sao?"

Tỉ Đạt quay sang nhìn Trình Hâm, hắn bây giờ thật sự không muốn rời đi, lỡ như khi hắn đi khỏi Tử Dật lại xảy ra chuyện thì làm thế nào.

-" Cậu đã nghỉ học hai ngày nay rồi cũng gần đến kì thi, cậu không định thi luôn sao?"

Trình Hâm cau mày nhìn Tỉ Đạt mà hắn lại cảm thấy y nói có phần đúng. Trình Hâm trước giờ là người thông minh tự nhiên, bài mới chỉ cần nhìn trong tập ghi chép của người khác hoặc đề cương liền có thể hiểu bài. Còn Tỉ Đạt trước giờ tuy học cũng rất khá nhưng lại là người chậm hiểu nếu như không chịu đi học thì hắn sẽ phải ở lại lớp mất.

-" Vậy . . .cũng được."

-" Giờ cậu về chuẩn bị bài để ngày mai đi học đi."

-" Ừm"

Tỉ Đạt nói xong liền chuyển ánh mắt lên người Tử Dật, Trình Hâm nhìn thấy vậy thì quay người sang hướng cửa ra vào, lấy điện thoại ra tiếp tục chơi game, sau đó còn nói thêm một câu trong câu nói có tới mấy phần là trêu chọc:

-" Các người muốn chia tay, chia chân gì thì làm đi. Tôi không thấy gì cả."

Tỉ Đạt lườm Trình Hâm một cái rồi đi đến bên cạnh Tử Dật, nắm lấy tay cậu. Hình như đây là lần đầu tiên hắn được nắm tay Tử Dật từ khi cậu trở về đến giờ. Tay của Tử Dật vẫn như vẫn rất nhỏ lại vì đang ngất đi mà có chút lạnh.

-" Tớ về nhé, cậu phải mau tỉnh lại, có biết không?"

Tỉ Đạt nói xong thì lướt nhìn Trình Hâm một cái thấy y vẫn đang nhìn vào điện thoại một chút cũng không để tâm tới mình mới cúi người hôn nhẹ lên má Tử Dật sau đó mới chịu rời đi.

Trình Hâm nhìn dáng người Tỉ Đạt dần biến mất sau cánh cửa thì thở dài đi đến bên cạnh Tử Dật chỉnh lại mấy sợi tóc trên trán Tử Dật, không nhanh không chậm ngồi xuống bên cạnh.

-" Cậu nhìn Tỉ Đạt vì thích cậu mà rất đau khổ, chuyện gì cũng đã chịu đựng qua. Cậu nhất định phải mau tỉnh lại . . .còn phải mau nhớ lại chuyện trước kia . . ."








Các cô có nghi ngờ là ai làm hại Tử Dật không?

Mọi người đọc vui vẻ nhé!

Yêu mọi người😘❤️

[Mã Trạch] [Đạt Dật] [Hàng Trình] Đơn PhươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ