Chap 37: Cậu còn nhớ không?

394 42 13
                                    

Mã Gia Kỳ hôm nay đột nhiên rảnh rỗi không biết làm gì lại đúng lúc Thiên Hoa vẫn còn bận việc chuẩn bị cho buổi lễ kĩ niệm sắp tới của trường hắn liền rủ Thiên Trạch đến khu trung tâm mua sắm ở thành phố với lý do muốn mua một ít vật dụng. Và đương nhiên Thiên Trạch trước giờ luôn đi cùng Gia Kỳ khi hắn rủ thậm chí chẳng cần đến lý do huống hồ lần này là hắn cần mua một ít đồ thật sự. Ba mẹ Gia Kỳ có một chuyến công tác ở Pháp khoảng mấy tuần nên nhờ quản gia đến chăm sóc hắn, hắn được người quản gia này chăm sóc từ nhỏ vốn rất thân thiết sau đó vì chuyện gia đình ông nên không tiếp tục làm nữa, bây giờ ông có thể quay lại đương nhiên Gia Kỳ thấy vui mừng muốn mua một ít đồ dùng chuẩn bị sẵn cho ông cũng muốn mua cho ông chút quà.

Trước giờ Gia Kỳ là người không giỏi mấy chuyện mua quà, cũng ít khi để ý đến chuyện người khác thích gì, muốn gì cho nên hắn đưa Thiên Trạch đi cùng ngoại trừ lý do chính là muốn ở cùng cậu còn muốn cậu giúp hắn chọn quà. Đến khi chọn quà xong Gia Kỳ cảm thấy quyết định của hắn là đúng đắn, Thiên Trạch chỉ cần hắn cho biết một số đặc điểm cùng tính cách của người quản gia kia thì đã có thể nhanh chóng chọn được.

Sau khi mua đồ xong Gia Kỳ cùng Thiên Trạch đi tìm một chỗ bán thức ăn ở trung tâm để ăn tối, Thiên Trạch đang đi bỗng nhiên nhớ tới chuyện Nhật Dạ quay sang nói với Gia Kỳ:

-" Từ hôm phát hiện ra Nhật Dạ làm việc đó tớ không còn thấy cô ta ở trong trường nữa. Cậu có biết cô ta đi đâu không? "

Gia Kỳ ngẩn ra nhìn Thiên Trạch không hiểu sao cậu lại đột nhiên nhớ đến cô ta, từ khi chuyện của Tử Dật sáng tỏ Nhật Dạ biến mất ngoài Thiên Trạch cũng chưa ai từng hỏi hắn.

-" Thật ra sau lần đó gia đình tớ đã hủy hôn, còn việc Nhật Dạ đã đi đâu tớ cũng không rõ."

Thật ra Thiên Trạch không hiểu sao lại nhớ đến Nhật Dạ, chỉ là lâu ngày không thấy cô ta xuất hiện có chút thắc mắc còn đột nhiên lo lắng về hôn ước giữa Gia Kỳ và Nhật Dạ, sau khi nghe Gia Kỳ nói Thiên Trạch lại cảm thấy thoải mái, nhẹ nhàng.

Thiên Trạch nhìn Gia Kỳ không nói gì gật nhẹ đầu xem như đã hiểu rồi tiếp tục đi không quên nhìn xung quanh để xem có gì để ăn. Gia Kỳ nhìn thấy Thiên Trạch như thế cũng không có ý định nói thêm cứ thế đi theo cậu không ngờ đến đi được mấy bước lại gặp "người quen".

-" Thiên Trạch, thật trùng hợp chúng ta lại gặp nhau rồi."

Mao Tử đứng trước mặt Gia Kỳ và Thiên Trạch vui vẻ vẫn tay nhìn Thiên Trạch, Thiên Trạch cười gật đầu xem như chào lại.

-" Bây giờ cậu có thời gian hẹn với tôi không?"

Mao Tử nghiêng đầu như lần trước vẫn giữ trạng thái rất bình tĩnh mà chờ đợi câu trả lời từ Thiên Trạch dường như đối với hắn chuyện này không quá quan trọng.

-" Xin lỗi cậu . . .tôi đang có hẹn không thể đi với cậu."

Thiên Trạch nắm lấy tay Gia Kỳ có ý muốn đi cùng hắn không thể đi với Mao Tử, Mao Tử nhìn thấy xuống bàn tay Thiên Trạch sau đó ngước lên như nhìn thấy gì đó ở phía sau hai người, Mao Tử nhẹ nhàng mỉm cười ánh mắt vẫn không dời đi lên tiếng:

-" Cậu không muốn vậy tôi đi trước không làm phiền hai người."

Mao Tử vừa nói hết câu liền đi nhanh về phía trước lướt qua bọn họ, Gia Kỳ nhìn theo Mao Tử thắc mắc, lần nào y xuất hiện nói được mấy câu lại rời đi, hắn không hiểu mục đích của y là gì.

________________________________________________________________________________

Ngao Tử Dật đi đến khu trung tâm mua sắm ở thành phố muốn mua mấy món ăn mà Trình Hâm thích đem về cho y để y có thể vui vẻ lên được một chút cũng để bản thân cậu đi loanh quanh giúp tinh thần thoải mái hơn. Qua mấy ngày Tử Dật có hỏi về nội dung Tiểu Nghi nói với Trình Hâm ngày hôm đó, Trình Hâm cũng không giấu Tử Dật một hơi kể hết cho cậu. Sau khi nghe được câu chuyện đó của Trình Hâm những hiện tượng lạ luôn xảy ra với Tử Dật, cậu thường xuyên cảm thấy đau đầu, luôn có giọng nói của người đó vang lên trong đầu cậu mà câu nói lại không được rõ ràng khiến Tử Dật không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

Tỉ Đạt nhìn thấy Tử Dật mấy ngày nay thường xuyên cau mày, gương mặt cũng trở nên nhợt nhạt thì có hỏi qua nhưng Tử Dật cũng chỉ lắc đầu bảo không có gì, cậu sợ nói ra lại khiến hắn lo lắng bây giờ bọn họ còn phải chăm sóc Trình Hâm.

Tử Dật còn đang mãi suy nghĩ về chuyện của Trình Hâm và cả chuyện của cậu thì cảm giác có ai đó chạm vào vai mình liền đưa mắt ra sau nhìn.

-" Cậu là?"

Tử Dật cau mày nhìn trước mặt, cậu thấy hắn có chút quen nhưng lại không nhớ ra được người nào.

Người trước mặt nghe Tử Dật hỏi thì cười nhạt, hắn từ lúc gặp cậu luôn nhớ đến gương mặt cậu còn cậu lại không nhớ đã gặp hắn hay chưa. Hắn đưa tay về phía Tử Dật một lần nữa giới thiệu với cậu.

-" Tôi là Mao Tử, cậu còn nhớ không?"

























Mọi người đọc vui vẻ nhé!

Yêu mọi người😘❤️

[Mã Trạch] [Đạt Dật] [Hàng Trình] Đơn PhươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ