Tử Dật lúc đi dạo với Gia Kỳ, Thiên Trạch và Thiên Hoa về thì ngay lập tức bị Trình Hâm lôi vào trong lều của mình một hơi kể lại chuyện lúc trưa. Tử Dật sau khi nghe xong chỉ hỏi lại người trước mặt một câu:
-" Thế cậu trả lời thế nào?"
-" Tớ . . .tớ không có trả lời."
Tử Dật nghe câu trả lời của bạn mình thì ngạc nhiên, trước giờ Trình Hâm làm việc gì cũng rõ ràng, dứt khoác, thích ghét đều rất rõ ràng. Hiện tại được người mình thích tỏ tình tại sao lại không trả lời?
Tử Dật thắc mắc là thế nhưng cũng không hỏi nhiều chỉ biết người kia không trả lời thì gật nhẹ đầu xem như đã nghe thấy. Tử Dật biết Trình Hâm kể cho cậu nghe là để cậu biết, không phải để xin lời khuyên, cũng không phải để nghe cậu đặt câu hỏi.
-" Này hai người ngồi trong này làm gì vậy? Mau ra ngoài đi, những học sinh khác đều tìm chỗ chơi hoặc sang khu vực của nhóm khác rồi. Hiện giờ ở đây chỉ còn đám người chúng ta, mau ra chúng ta tìm trò gì chơi cho đỡ chán."
Tùng Lâm ghé gần nữa người vào trong lều tuôn một tràng dài mà hai người bọn họ nghe xong cũng gật đầu đi theo ra ngoài. Theo lời Tùng Lâm nói hiện giờ chỗ bọn họ khá vắng, chỉ còn nhóm người của bọn họ gồm Tử Dật, Trình Hâm, Tỉ Đạt, Gia Kỳ, Thiên Trạch, Thiên Hoa, Yên Bằng, Ân Nghiên, Tùng Lâm, Đình Dương cộng thêm hai người đột nhiên có mặt là Tiểu Nghi và Vũ Hàng tổng cộng có mười hai người.
Giờ cũng đã là chiều tối, mười hai người họ đốt một đống lửa nhỏ rồi ngồi xung quanh, bắt đầu nghe Tùng Lâm phổ biến trò chơi của hắn.
-" Ok, luật chơi là thế này, lần lượt từng người theo vòng tròn sẽ đặt một câu hỏi ví dụ như "Ai đã từng lấy trộm tiền của bố mẹ" thì những người trong đây ai đã từng làm như vậy sẽ phải uống một ly."
Tùng Lâm vui vẻ cầm ly bia trên tay, đương nhiên để có thể thực hiện trò chơi này hắn đã phải van xin đến gãy lưỡi hơn một tiếng đồng hồ mới có được sự cho phép của Vũ Hàng. Thật ra những cuộc đi chơi ở trường của bọn họ, học sinh sẽ được phép uống nếu có sự đồng ý của chủ nhiệm, Vũ Hàng lại vốn rất dễ trong chuyện này nhưng để nhìn bộ dạng buồn cười của Tùng Lâm nên Vũ Hàng mới làm khó hắn.
-" Nếu mà đặt câu hỏi đó chắc chỉ có mình cậu phải uống thôi, đúng không?" Đình Dương quay sang nhìn Tùng Lâm, tay đẩy nhẹ gọng kính.
-" Haizz cái tên mọt sách này . . ." Tùng Lâm nghiến răng, giơ tay xoa đầu cậu bạn bên cạnh.
-" Vậy ai trước đây?" Thiên Hoa.
-" Để tớ đi."
Tùng Lâm tay vẫn giữ nguyên trên đầu Đình Dương hào hứng nói, trên tay còn cầm sẵn ly bia hình như trong câu hắn sắp nói cũng có hắn. Mà mọi người nghe Tùng Lâm là người đặt câu hỏi đầu tiên thì có chút lo lắng, tay ai cũng đều chạm vào ly bia của mình. Đám người bọn họ ai cũng biết người này nguy hiểm không kém gì Trình Hâm, có khi tất cả đều phải uống ngay câu đầu tiên.
-" Ai đang hoặc đã từng . . ." Tùng Lâm dừng một chút nhếch mép cười -" Thích một người trong những người ở đây?"
Tùng Lâm nói xong tự bản thân lại là người đầu tiên uống sau đó tất cả những người còn lại cũng uống theo. Tùng Lâm nhìn người bên cạnh uống thì ngạc nhiên kề sát hỏi:
-" Chăm học như cậu mà cũng có thời gian thích người khác sao? Cậu thích ai thế?"
Trình Hâm ngồi bên cạnh Đình Dương nhìn thấy cậu ta bị Tùng Lâm kẹp cổ kề sát như thế thì ấn Tùng Lâm lại vị trí cũ.
-" Đề nghị bạn học Tùng Lâm đừng có thấy lớp trưởng lớp tôi hiền lành, đáng yêu mà ức hiếp."
-" Cậu ta mà hiền lành, đáng yêu á?" Tùng Lâm liếc sang Đình Dương, so với tiểu mỹ thụ của hắn thì tên mọt sách trước mặt vẫn còn kém xa.
-" Được rồi, được rồi. Đến tớ hỏi rồi." Thiên Hoa bên cạnh Tùng Lâm lên tiếng ngăn cản cuộc chiến giữa hắn và Trình Hâm -" Tiếp câu hỏi trên ai đã từng hôn người đó?"
-" Bạn học Thiên Hoa phiền bạn nói rõ là hôn ở đâu vậy?" Tùng Lâm thắc mắc nhìn sang Thiên Hoa.
-" Chỗ nào cũng tính thưa bạn học Tùng Lâm." Thiên Hoa cũng nhìn sang Tùng Lâm.
-" Thế tự hôn bản thân có được tính không?"
Tùng Lâm vẫn còn thắc mắc nhưng nhìn thấy Thiên Hoa đang lườm mình thì liền ngậm miệng, câu trả lời chắc là không tính đâu nhỉ?
-" Thầy Hoàng uống thì cũng không có gì là lạ nhưng mà . . .Tỉ Đạt, Gia Kỳ, Ân Nghiên, Yên Bằng đặc biệt là Trình Hâm." Tùng Lâm hướng Trình Hâm nói tiếp -" Tại sao cậu lại uống? Cậu hôn ai vậy?" Tùng Lâm cười gian tà nhìn Trình Hâm mà Trình Hâm cũng không cảm thấy lúng túng lập tức đáp trả.
-" Thế chẳng phải cậu thích tiểu mỹ thụ lớp tôi sao? Tại sao ban nãy cậu lại uống? Cậu thích người nào ở đây, đừng nói là . . ."
Trình Hâm còn chưa kịp nói tiếp đã bị Tùng Lâm bịt miệng, bắt mọi người tiếp tục trò chơi. Hắn là đang sợ bị người khác đoán trúng?
Bọn họ chơi thêm được một lúc thì Thiên Trạch do uống không giỏi nên đã được Gia Kỳ đưa vào lều nghỉ trước. Những người còn lại vẫn tiếp tục trò chơi, chẳng mấy chốc một lần nữa đến lượt Tùng Lâm, bọn họ lại bắt đầu sống trong lo lắng.
-" Mấy bạn học khác cũng sắp về rồi. Hay chúng ta chơi lớn đi được không?"
-" Chơi lớn là chơi thế nào?" Thiên Hoa thắc mắc hướng Tùng Lâm.
-" Thay vì đặt câu hỏi, chúng ta đặt thử thách đi được không?" Tùng Lâm dứt lời nhìn quay mọi người một lượt thấy bọn họ gật đầu đồng ý thì nói tiếp -" Trước khi chúng ta về trường, những người ở đây sẽ phải tỏ tình với người mình thích."
Mọi người đọc vui vẻ nhé!
Yêu thương lắm😘❤️
BẠN ĐANG ĐỌC
[Mã Trạch] [Đạt Dật] [Hàng Trình] Đơn Phương
FanficChủ đề đơn phương có lẽ dù cho có được đưa vào bao nhiêu câu chuyện, bao nhiêu bộ phim thì nó vẫn chưa bao giờ ngừng cho người ta cảm hứng để nghĩ ra những nội dung mới. Mà theo tôi thứ làm cho câu chuyện đơn phương của mỗi người khác nhau là bởi vì...