Tỉ Đạt thở dài đứng dựa người vào cửa phòng Trình Hâm, hắn đã đứng đây được gần hai tiếng chỉ để nhìn Trình Hâm thay đi thay lại mấy bộ quần áo trong tủ.
-" Cậu thấy thế này đã được chưa?"
Trình Hâm quay sang nhìn Tỉ Đạt mà hắn thì đã quá mệt mỏi nên gật gật mấy cái xem như đồng ý sau đó lại nhìn thêm mấy rồi lắc đầu. Tỉ Đạt đi đến bên đống quần áo bị Trình Hâm ném lung tung trên giường, hắn tìm được một chiếc áo khoác dày liền chùm lên người y.
-" Cái quần dài này thì được rồi nhưng còn cái áo thun này . . ." Tỉ Đạt vừa nói vừa chỉ vào chiếc áo thun trắng mỏng của Trình Hâm -" Cậu nghĩ bên ngoài ấm lắm sao?"
-" À . . .tớ quên mất." Trình Hâm gãi đầu cười cười còn Tỉ Đạt chỉ biết thở dài.
-" À mà . . .chỉ đi với thầy chủ nhiệm mua đồ cần thiết cho vở diễn thôi cần chuẩn bị kĩ thế này à?" Tỉ Đạt thắc mắc.
-" Chuyện này . . .lần nào ra ngoài tớ chẳng thế . . ."
-" Có à?"
Hai người bọn họ vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc liền nhanh chóng nhìn ra phía cửa ra vào thì thấy Tử Dật đã đứng ở đó từ lâu dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Trình Hâm. Tử Dật làm bạn với Trình Hâm lâu như vậy chưa lần nào thấy Trình Hâm ra ngoài mà phải sửa soạn như con gái thế này cả.
-" A Tử Dật . . ."
Tỉ Đạt nhìn Tử Dật sau đó nhìn xuống bàn tay của mình đang cài lại mấy cúc áo cho Trình Hâm, giật mình buông ra rồi đứng cách xa một chút. Tử Dật nhìn thấy hành động này của Tỉ Đạt cảm thấy có chút buồn cười. Hắn giật mình cái gì chứ?
-" Cậu có nhớ hôm nay hẹn tớ đi chơi không?" Tử Dật hướng Trình Hâm hỏi.
-" À cái đó . . ."
Trình Hâm đảo mắt một vòng không biết nên trả lời Trình Hâm thế nào, đúng là cậu đã hẹn với Tử Dật từ trước nhưng Vũ Hàng đã kêu làm sao cậu có thể không nghe theo. Thôi thì Đinh Trình Hâm hôm nay đành làm một tên mê trai bỏ bạn vậy.
-" Tỉ Đạt cậu giúp tớ đưa Tử Dật đi chơi giờ tớ trể rồi, tớ phải đi đây. Tạm biệt."
Trình Hâm nói hết câu rồi nhanh chóng chạy đi mất bỏ lại hai còn người vẫn còn chưa nắm bắt được tình hình ở lại . . .mà hình như chỉ có một người vẫn chưa hiểu chuyện thôi còn người kia đã sớm nhìn ra cả rồi.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-" Xin lỗi, tôi . . .tôi đến trể . . ."
Trình Hâm đứng trước mặt Vũ Hàng cúi người vừa thở vừa cố nói một câu hoàn chỉnh, chạy giữa trời tuyết làm cậu bây giờ vừa lạnh vừa mệt.
-" Không sao." Vũ Hàng mỉm cười dùng tay xoa hai má của Trình Hâm -" Cả mũi và má đều đỏ lên hết rồi, lạnh lắm đúng không?"
Trình Hâm bị hành động của Vũ Hàng làm cho giật mình, nếu cậu nhớ không lầm hành động này là để dùng với người yêu không phải sao?
-" Tôi không sao." Trình Hâm lùi lại một bước tránh cánh tay của Vũ Hàng sau đó nói tiếp -" Nhưng mà . . .đi lựa trang phục không phải thầy đi một mình là được rồi sao? Sao lại phải lôi tôi theo cùng?"
-" Tôi sợ đi chọn một mình các em mặc không vừa cho nên mới dắt em theo." Vũ Hàng vừa trả lời vừa xem mấy bộ trang phục được treo trên giá.
Trình Hâm nghe Vũ Hàng nói liền nhếch mép cười một cái, hắn nghĩ một người như cậu sẽ quan tâm cỡ áo của bọn họ sao? Nhưng mà mấy lời này Trình Hâm cũng chỉ dám nghĩ chứ không dám nói cho nên cậu đành nhắm chừng mà chọn vậy. Dù sao mấy người bọn họ dáng người cũng xem xem nhau chỉ có tên Trần Tỉ Đạt kia là to con hơn "một chút". Nhưng mà Tỉ Đạt và cậu phụ trách phần hát nên cứ lấy tạm mấy bộ âu phục trong tủ quần áo của hắn là được.
-" Em thấy cái này có được không?"
Vũ Hàng lấy ra một chiếc đầm dài mày xanh dương đưa trước mặt Trình Hâm, cậu nhìn chiếc đầm được một lúc thì liền gật đầu đồng ý. Trình Hâm sau đó đi đến bên cái kệ đặt mấy bộ tóc giả, Thiên Trạch lần này phải giả gái rất cực khổ cho nên Trình Hâm nhất định phải chuyên tâm lựa cho bạn cùng bàn một bộ tóc giả thật hợp.
Cuối cùng sau hơn mười lăm phút tìm kiếm Trình Hâm cũng thấy được một bộ tóc giả màu đen dài qua vai một chút được duỗi thẳng cúp ở phần đuôi vô cùng hợp với Thiên Trạch. Nhưng điều nghiệt ngã ở đây chính là bộ tóc giả này được đặt ở một nơi có hơi cao so với chiều cao của cậu dù cậu có cố nhón chân thì vẫn không tới.
Đến khi Trình Hâm nghĩ rằng mình đã lấy được rồi thì lại trượt ngã bộ tóc giả cũng rơi xuống cũng may Vũ Hàng nhìn thấy mà giúp cậu. Nhưng mà cái tư thế hiện giờ của bọn họ có chút ám muội. Trình Hâm quay người vào kệ, Vũ Hàng một tay chụp lấy bộ tóc giả một tay chống vào kệ cả người áp vào người Trình Hâm.
-" Thầy . . .thầy Hoàng . . .cái này . . .thầy có thể . . .nhích ra một chút được không?"
Vũ Hàng nhìn thấy Trình Hâm trở nên lúng túng như vậy liền bật buông tay, đứng qua bên cạnh.
-" Sau này cẩn thận một chút." Vũ Hàng nhìn Trình Hâm rồi lại quay sang nhìn bộ tóc trên tay mình -" Người cá sao lại để mái ngố?"
-" Ai bảo người cá không thể để mái ngố." Trình Hâm lấy lại bộ tóc giả từ tay Vũ Hàng -" Cái này rất hợp với Thiên Trạch, thầy đừng hòng kêu em để lại."
-" Được rồi, nghe theo lời em."
Trình Hâm vui vẻ nhìn bộ tóc giả trên tay, một lúc sau lại biến thành vẻ mặt chu môi ủy khuất.
-" Tử Dật cũng từng giả nữ, rất xinh đẹp."
Trình Hâm vẫn còn nhớ lần đó bọn họ cũng diễn một vỡ kịch ở trường, Tử Dật đóng vai nữ chính phải giả nữ. Kết quả sau khi giả xong ai cũng khen rất xinh đẹp có mỗi tên Trần Tỉ Đạt kia một mực chê xấu sau đó còn không cho Tử Dật đóng giả thêm một lần nào nữa.
-" Vậy em đã từng giả nữ chưa?" Vũ Hàng dùng tay nâng gương mặt Trình Hâm lên -" Tôi cảm thấy nếu em giả nữ sẽ rất xinh đẹp."
Mọi người đọc vui vẻ nhé!
Yêu mọi người😘❤️
BẠN ĐANG ĐỌC
[Mã Trạch] [Đạt Dật] [Hàng Trình] Đơn Phương
ФанфикChủ đề đơn phương có lẽ dù cho có được đưa vào bao nhiêu câu chuyện, bao nhiêu bộ phim thì nó vẫn chưa bao giờ ngừng cho người ta cảm hứng để nghĩ ra những nội dung mới. Mà theo tôi thứ làm cho câu chuyện đơn phương của mỗi người khác nhau là bởi vì...