Chap 35: Mao Tử

399 40 31
                                    

Gia Kỳ mấy ngày nay đang rất lo lắng, ăn không ngon, ngủ không yên mà lý do mỗi lần hắn bị như thế luôn luôn là Thiên Trạch. Lần này thật ra cũng không phải chỉ do một mình Thiên Trạch gây ra mà còn có sự nhúng tay của Trình Hâm.

Số là có một hôm Trình Hâm đột nhiên nỗi hứng đem Thiên Trạch của hắn ra trước mặt nhìn qua nhìn lại, xoay hết mấy vòng cuối cùng quyết định đem mắt kính của Thiên Trạch thay vào bằng cặp kính áp tròng. Mấy người trong đám bọn họ ai lại không biết Thiên Trạch mỗi lần tháo cặp kính cận đó ra thì muốn bao nhiêu xinh đẹp, bao nhiêu mị lực liền có bấy nhiêu. Gia Kỳ vốn muốn đem mĩ cảnh đó để dành cho riêng hắn, chỉ một mình hắn có thể nhìn thấy nhưng Trình Hâm thì lại trực tiếp đem mong ước đó của hắn một cước đá bay đi mất.

Nếu như bình thường Gia Kỳ cảm thấy rất an tâm khi để Thiên Trạch tự do đi lại vì có ít người để ý đến cậu trong trường thì bây giờ hắn phải lo lắng hơn mấy trăm lần để bù cho khoảng thời gian trước đó. Bằng chứng rõ ràng nhất cho sự lo lắng đó của Gia Kỳ chính là việc kể từ khi Thiên Trạch thay kính hắn luôn dính lấy cậu dù cho cậu có đi đâu, hắn nhất quyết không để cho người khác đi riêng cùng cậu.

Có lần Tỉ Đạt hỏi Gia Kỳ rằng " Đến cả tớ đi riêng với Thiên Trạch cũng không được sao?" Gia Kỳ chỉ nhếch mép gật đầu mạnh một cái, để Thiên Trạch đi cùng Tỉ Đạt không phải là điều đáng quan ngại nhất sao? Cho nên mấy ngày nay Thiên Trạch đột nhiên có một vệ sĩ bất đắc dĩ bên cạnh.

Hôm nay vẫn như mọi ngày bình thường bọn họ sẽ ra về cùng nhau có điều khác ở đây chính là việc Trình Hâm, Thiên Hoa và cặp đôi gần đây rất nổi trong trường Đình Dương Tùng Lâm biến mất. Thật ra là do Trình Hâm đã có hẹn trước với Vũ Hàng còn Đình Dương cùng Tùng Lâm thì đánh lẻ chỉ có Thiên Hoa là đáng thương nhất phải ở lại giúp thầy cô chuẩn bị cho buổi lễ sắp tới do cô là hội trưởng hội học sinh. Cho nên hiện tại chỉ còn lại bốn người bọn họ cùng về nhà.

Bốn người bọn họ vừa bước đến cổng trường thì nhìn thấy một nhóm người đứng đợi sẵn, nhìn đồng phục mới biết không phải học sinh trường bọn họ. Cậu nam sinh đứng đầu thấy bọn họ thì bước lại gần ánh mắt từ đầu đến cuối đều đặt hết lên người Thiên Trạch.

-" Tôi là Mao Tử, cậu có thể hẹn hò với tôi bây giờ không?"

Gia Kỳ bị người trước mặt làm cho chấn động một phen, gương mặt tuy điển trai nhưng có vẻ hơi thẳng thắng quá rồi. Gia Kỳ sau khi nghe câu nói của Mao Tử liền đem Thiên Trạch dấu sau lưng như một bản năng.

-" Xin lỗi cậu ấy có hẹn với bọn tôi rồi."

Tử Dật hướng hắn trả lời, nếu người khác đều bị ánh mắt này của Tử Dật dọa sợ thì Mao Tử lại hoàn toàn ngược lại. Mao Tử không nhanh không chậm đi đến chỗ Tử Dật, cúi người đối mặt với cậu mỉm cười.

-" Không ngờ trường các cậu lại có nhiều người xinh đẹp thế này đó." Mao Tử vừa nói xong thì bị Tỉ Đạt đẩy ra, hắn cũng không trở nên tức giận một lần nữa dừng ánh mắt trên người Thiên Trạch -" Nhưng cậu vẫn hợp với khẩu vị của tôi nhất." Mao Tử chỉ về phía Thiên Trạch.

Gia Kỳ cau mày nhìn Mao Tử nắm đấm trong vô thức siết chặt lại. Cái gì mà hợp khẩu vị, tên trước mặt hắn rốt cuộc xem Thiên Trạch là gì vậy chứ?!

Mã Gia Kỳ dường như đang rất tức giận cánh tay chuẩn bị nâng lên dành tặng cho Mao Tử một đấm thì bị Thiên Trạch giữ lại. Gia Kỳ quay đầu nhìn Thiên Trạch ở phía sau mình chưa kịp hỏi người kia đã vội lắc đầu sau đó hướng Mao Tử lên tiếng:

-" Xin lỗi cậu có thể tránh đường không?"

Mao Tử nhìn Thiên Trạch có chút bất ngờ, cho tới hiện tại người từ chối lời đề nghị của hắn chắc chỉ có mình Thiên Trạch, hắn cho rằng cậu chính là vẫn chưa biết gì về hắn.

Hai tên nam sinh ở phía sau Mao Tử nghe Thiên Trạch nói như vậy nhanh chóng bước lên phía trước muốn trực tiếp cướp người mang đi nhưng còn chưa đi đến được chỗ Thiên Trạch thì đã bị Tỉ Đạt cho một cước nằm dưới đất.

-" Bọn tôi không có nhiều thời gian, nếu cậu không nghe thì chỉ còn cách này." Tử Dật vẫn chẳng có chút biểu hiện gì nhìn Mao Tử.

Mao Tử bình thản bỏ tay vào túi quần hướng Tử Dật mỉm cười mặc dù người Mao Tử phải đến tìm là Thiên Trạch nhưng cuộc đối thoại nãy giờ lại làm cho hắn có hứng thú với Tử Dật nhiều hơn.

-" Được thôi, nếu cậu ấy đã không muốn tôi cũng không ép. Hẹn gặp lại." Mao Tử nói rồi cùng hai tên nam sinh còn lại rời đi.

Sự xuất hiện của Mao Tử hôm nay làm cho bọn họ ai cũng lo lắng nếu như hắn chỉ giống như những tên háo sắc mấy hôm nay đến làm phiền Thiên Trạch thì mọi việc sớm đã được giải quyết. Nhưng hắn chẳng những không thấp kém, không phải loại người không biết suy nghĩ giống bọn người kia mà còn là một người rất bình thản, mọi chuyện hắn đều như nắm trong lòng bàn tay.

Hiện tại so với Gia Kỳ thì Tỉ Đạt cảm thấy lo lắng hơn rất nhiều vì khi Mao Tử nói "Hẹn gặp lại" không hề nhìn đến Thiên Trạch mà đang nhìn Tử Dật và hơn hết hắn hiểu được ánh mắt đó của Mao Tử cả Tử Dật dường như cũng hiểu được.






































Mọi người đọc vui vẻ nhé!

Yêu mọi người😘❤️

(Xém quên hai câu này)

[Mã Trạch] [Đạt Dật] [Hàng Trình] Đơn PhươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ