Thiên Trạch nắm lấy hai bên áo khoác kéo sát vào người thêm một chút, thời tiết dạo này rất khó đoán có lúc rất nóng có lúc lại trở nên rất lạnh như hiện giờ chính là bao nhiêu gió cứ lùa đến thổi vào người cậu. Tâm trạng của cậu hôm nay lại còn không mấy thoải mái cũng bởi vì cuộc hẹn được sắp đặt với Mao Tử mà phải hủy hẹn với Gia Kỳ, bản thân cậu cảm thấy vô cùng có lỗi với hắn, cuộc hẹn này cũng chẳng phải mới hẹn một sớm một chiều mà là đã hứa với nhau từ tuần trước.
-" Ai chọc mặt cậu thảm thế này?"
Thiên Trạch còn đang đăm đăm nhìn thẳng phía trước mà đi lại nghe đằng sau có tiếng người vang lên sau đó lại có thêm một cái áo khoác từ đâu trùm lên người. Nhìn sang bên cạnh mới biết rằng Mao Tử đã đến liền ném cho hắn một ánh mắt khinh bỉ, cũng không phải do hắn mà cậu mới thảm thế này, trời lạnh còn phải đi ra đường.
-" Cậu nhìn tôi như vậy làm gì? Bây giờ muốn đi đâu?"
Trái ngược lại với vẻ mặt bi thảm của Thiên Trạch, Mao Tử lại vô cùng vui vẻ đem tay đặt lên vai bên kia của Thiên Trạch kéo sát vào hắn. Thiên Trạch bị hành động của hắn dọa cho sợ mau chóng muốn tách khỏi hắn nhưng hắn lại chỉ mỉm cười hơi cúi người:
-" Cậu nghĩ bọn họ không cho người theo à?"
-" Nhưng mà cũng không phải là anh nói sẽ nói với họ chúng ta không hợp nhau sao? Không hợp nhau còn dính lại thế này?" Thiên Trạch nhướn mày nhìn Mao Tử.
-" Không hợp thì không hợp, nhưng cậu cũng đã cố gắng tìm hiểu mới thấy không hợp."
Thiên Trạch nghe hắn nói chỉ thở dài một cái, lý lẽ của người này đối với cậu cũng thật lạ tai nhưng mà đã đồng ý hợp tác với hắn vậy thì chỉ đành nghe theo hắn. Nhưng mà nói đi nói lại người không thích làm mấy hành động này và không thích buổi hẹn này cũng không chỉ có mình Thiên Trạch mà còn có Mao Tử. Nếu là lúc trước hắn đương nhiên thích cái thể loại trêu nghẹo người khác này nhưng mà dạo gần đây hắn cảm giác được hắn chẳng muốn tiếp xúc với ai ngoài cái người đang ở trong nhà hắn cả. Hôm nay Mao Tử đi khỏi nhà cũng là điều khiến hắn lo lắng nhất, hắn sợ người kia sẽ đột nhiên biến mất nhưng lại rất may trước khi hắn ra khỏi nhà cậu lại bảo nếu hắn không yên tâm thì có thể gọi Tùng Lâm đến. Tuy rằng hắn cũng không biết tại sao lại gọi người kia đến để làm gì nhưng vẫn là có người bên cạnh cậu sẽ khiến hắn yên tâm hơn.
-" Ngồi ở đây đi."
Mao Tử ngồi xuống ghế vẫy tay với Thiên Trạch còn chưa đi đến, Thiên Trạch đối với hắn thật sự đi quá chậm đi.
Thiên Trạch vừa ngồi được xuống ghế liền nhìn chằm chằm Mao Tử, trời lạnh thế này hắn cư nhiên tìm một tiệm kem mà đến, hắn có phải là muốn đem cậu đi đông đá hay không? Đã thế Mao Tử còn ngồi ngay cửa kính của tiệm mà Thiên Trạch là người sợ ánh mắt của người khác nhìn vào mình, bình thường ra đường trời lạnh thì lấy khăn len che đến nửa mặt, trời nóng thì lấy khẩu trang đeo vào. Bây giờ ngồi ở đây cứ có mấy người qua lại, lâu lâu lại sẽ có mấy người nhìn vào trong tiệm chính là cảm giác không được tự nhiên.
-" Ăn thử xem, rất ngon đó."
Mao Tử đưa muỗng kem lại gần miệng Thiên Trạch, cậu vừa định đưa tay cầm lấy cây muỗng liền thấy người kia trừng mắt nhìn mình cũng biết hắn chả có ý tốt gì đành cúi người ăn lấy. Thật ra hôm nay ở cạnh hắn cũng không hoàn toàn là diễn, ở cạnh hắn đương nhiên vẫn sẽ có những lúc cảm thấy thoải mái, Thiên Trạch cảm thấy tính cách của Mao Tử cũng không tồi. Hắn theo cậu cảm nhận chính là ngược lại với Tử Dật, Tử Dật ngoài lạnh trong nóng, hắn lại ngoài nóng trong lạnh. Tuy là bề ngoài vui vẻ, quan tâm người khác nhưng mà bạn lại không biết được thứ hắn đang nghĩ trong đầu cũng không biết được hắn đối với việc gì mới thật sự để tâm.
Ở cạnh Mao Tử cả một buổi chiều cũng không đến nổi tệ, hắn vốn vui vẻ cho nên nói chuyện được mấy câu đã thấy thân thiết với nhau, có thể thoải mái đùa giỡn với nhau. Nhưng người bên trong vui vẻ bao nhiêu người bên ngoài lại đau buồn bấy nhiêu.
-" Gia Kỳ, cậu dẫn tớ đến đây làm gì?"
Thiên Hoa hơi cúi người hít lấy không khí xung quanh, hắn với cô ban nãy còn đang đi chơi bình thường đột nhiên hắn lại nắm tay cô chạy đến đây, chẳng biết có phải do trời lạnh quá nên sốt rồi không nữa.
-" Bên kia . . .không phải là Thiên Trạch sao? Anh ấy đi với ai vậy?"
Thiên Hoa vừa đứng thẳng dậy liền thấy tiệm kem đối diện có dáng người trong rất quen, nhìn kĩ lại mới biết là Thiên Trạch, Gia Kỳ không phải là kéo cô tới đây vì Thiên Trạch đấy chứ?
-" Nè, không phải cậu nói anh ấy bận việc sao? Tớ thấy hình như anh ấy đang đi hẹn hò thì phải, tớ có nên vào xem không nhỉ? Xem xem anh rể tương lai có đẹp trai không."
Thiên Hoa vuốt vuốt cằm cười, Gia Kỳ nghe cô nói tay lại nắm càng chặt, hắn bây giờ tức giận có, đau lòng cũng có, người kia nói với hắn rằng bận việc không thể đi với hắn bây giờ hắn lại thấy cậu đi cùng Mao Tử. Gia Kỳ vốn dĩ đã rất tức giận lại bị mấy câu nói của Thiên Hoa làm cho càng kích động nhưng hắn cũng không thể trách cô dù sao cô cũng chưa từng gặp Mao Tử.
-" Gia đình tớ hình như có hôn ước với Mao gia, không phải là người này đó chứ?"
Thiên Hoa trong một lúc lại nhớ ra chuyện hôn ước mấy hôm trước mẹ cô có đề cập đến, lúc đầu còn nghĩ là bản thân sắp phải đi lấy chồng rồi nhưng không ngờ kết quả hôn ước này lại là của Thiên Trạch.
-" Chúng ta về thôi." Gia Kỳ nắm lấy tay Thiên Hoa đi về nhà.
Cho đến hôm nay hắn mới biết thật ra Thiên Trạch không có tình cảm với hắn, có lẽ chỉ là do hắn ngộ nhận. Tuy rằng Thiên Trạch nói với hắn rằng cậu không thích Tỉ Đạt nữa nhưng lúc đó hắn không biết rằng không thích người kia nữa cũng không đồng nghĩa với việc sẽ thích hắn. Bây giờ cậu cũng đã có người bên cạnh còn có cả hôn ước giữa hai gia đình, hắn dựa vào gì mà xen vào.
Đọc vui vẻ nha!
Yêu mọi người😘❤️
BẠN ĐANG ĐỌC
[Mã Trạch] [Đạt Dật] [Hàng Trình] Đơn Phương
FanficChủ đề đơn phương có lẽ dù cho có được đưa vào bao nhiêu câu chuyện, bao nhiêu bộ phim thì nó vẫn chưa bao giờ ngừng cho người ta cảm hứng để nghĩ ra những nội dung mới. Mà theo tôi thứ làm cho câu chuyện đơn phương của mỗi người khác nhau là bởi vì...