Tỉ Đạt trên vai mang hai cái balo một của mình một của Trình Hâm cẩn thận khóa cửa nhà, bọn họ đi với trường hai ngày, ba mẹ hắn lại không có ở nhà hy vọng sẽ không có tên nào vào nhà tậu đi thứ gì. Khóa cửa xong quay lại thì phát hiện hai người kia không đợi hắn mà đã đi trước từ lâu, Tỉ Đạt cũng không đuổi theo mà chậm chầm đi theo đằng sau vì cơ bản hai người họ vẫn trong tầm nhìn của hắn.
Đến ngã tư khi Trình Hâm nhìn thấy Gia Kỳ, Thiên Hoa và Thiên Trạch đi tới, Tỉ Đạt mới có thể đi lại gần. Trình Hâm đi lại chỗ Thiên Trạch khoác vai cậu còn Thiên Trạch lại có vẻ không tình nguyện với sự nhiệt tình này lắm. Gia Kỳ, Thiên Hoa và Tử Dật cũng nhanh chóng "được" Trình Hâm gom thành một hội đi phía trước để Tỉ Đạt một mình ở phía sau. Cũng may Gia Kỳ nhanh chóng chuồn xuống đi cùng với Tỉ Đạt, Tỉ Đạt nhìn Gia Kỳ một lúc mới lên tiếng hỏi:
-" Sao đến hai cái balo thế? Của Thiên Trạch à?"
-" Không phải, là của Thiên Hoa."
Gia Kỳ dứt lời thì nhìn sang Tỉ Đạt, không hiểu sao lại có chút buồn cười. Hai người họ liệu có điểm nào không giống nhau không?
Gia Kỳ và Tỉ Đạt cứ thế đi phía sau bốn người bọn họ, nhìn thấy bọn họ vui vẻ trò chuyện lại cảm thấy có chút thần kỳ. Hai người trầm lặng, bình ổn như Thiên Trạch và Tử Dật cư nhiên bị Trình Hâm và Thiên Hoa làm cho cười đến tít mắt, trông đặc biệt vui vẻ, thoải mái, không còn lo nghĩ như bình thường.
Trình Hâm vừa bước đến xe của nhóm hắn nhìn thấy Tiểu Nghi đứng cạnh Vũ Hàng níu níu kéo kéo gì mà nhất định lát nữa phải ngồi cạnh cô ta liền nhếch mép kéo Tỉ Đạt lại.
-" Lát nữa cậu ngồi cạnh tớ."
Tuy Trình Hâm đang mỉm cười nhìn Tỉ Đạt nhưng cái ánh mắt của cậu đã định sẵn nếu người trước mắt không đồng ý thì chỉ có chết. Tỉ Đạt âm thầm nuốt nước bọt, nhìn sang Tử Dật thấy cậu và Thiên Trạch đang dính lấy nhau thì mới gật đầu với Trình Hâm. Từ sau vụ Tử Dật bị đánh ngất dường như hai người bọn họ thân thiết hơn rất nhiều.
Gia Kỳ nãy giờ đứng yên quan sát tình hình, đến khi nhìn thấy Tỉ Đạt gật đầu với Trình Hâm sau đó Thiên Hoa lại còn chạy đến chỗ bạn học mới của cô thì chỉ biết than thầm. Bọn họ không phải đã quên mất hắn rồi chứ. Gia Kỳ quay sang ôm lấy người bên cạnh mình, vẻ mặt vô cùng thương tâm.
-" Tùng Lâm à, chúng ta quay về với nhau được không?"
Gia Kỳ nói xong nhìn thấy người kia dáng vẻ cũng thương tâm không kém, có lẽ là vừa bị mỹ thụ lớp người ta đá về.
-" Tớ cũng nhớ cậu lắm."
Tùng Lâm ôm lấy hắn, vờ khóc lớn. Hai người cứ thế đứng đó diễn phim tình cảm đến khi nghe giọng nói của lớp trưởng đại nhân mới trở lại trạng thái bình thường mà bước lên xe.
Vậy là chuyến đi của bọn họ chính thức bắt đầu!
Trên đường đi Trình Hâm, Tùng Lâm và Thiên Hoa luôn là người khiến cho bầu không khí trở nên sôi nổi, vui vẻ. Tỉ Đạt và Gia Kỳ ngồi phía dưới cũng tích cực hưởng ứng ngược lại hoàn toàn với Thiên Trạch và Tử Dật đang bàn luận về những cuốn sách mới ra gần đây (Au: Nói cho tôi biết xem các người làm sao thích nhau được thế?).
Lớp trưởng đại nhân Ân Nghiên suốt một ngày phải tập trung mọi người, la la hét hét đã sớm mệt từ lâu mà dựa người vào cậu lớp trưởng lớp Trình Hâm đánh một giấc.
-" Cậu nhìn xem Ân Nghiên dựa vào người Đình Dương kìa." Cô bạn ngồi bên cạnh Yên Bằng vui vẻ quay sang cô.
-" Không phải rất bình thường sao?" Yên Bằng thắc mắc nhìn cô bạn mình.
-" Hai người đó được học sinh trường ghép lâu rồi. Cậu không biết à?" Cô bạn kia nhìn thấy Yên Bằng lắc đầu thì kể tiếp -" Nghe nói Đình Dương cũng thích lớp trưởng đại nhân của chúng ta nhưng khổ nỗi . . .haizz. Mà từ đó đến giờ hình như lớp trưởng đại nhân chưa từng để ý nam sinh nào. Có khi nào cậu ấy thích nữ không?"
Yên Bằng cầm bình nước trên tay vừa nghe thấy câu nói đó của bạn học, nước còn chưa uống đã ho khan một tràng dài. Cô bạn kia nhìn thấy thì lo lắng vỗ vỗ nhẹ vào lưng bạn, luôn miệng hỏi thăm. Yên Bằng sau một lúc cũng trở lại bình thường.
-" Tớ không sao."
-" Ê, không sao thì nói tiếp xem. Cậu có nghĩ lớp trưởng đại nhân thích con gái không?"
-" Ưm . . .tớ . . .tớ cũng không biết."
Lại có thêm nhân vật mới rồi😁 fic của au lúc nào cũng đông vui thế đấy.
Mọi người chịu khó nhớ tên nha ( Mặc dù có đôi khi au cũng ko nhớ hết)
Mọi người đọc vui vẻ nhé!
Yêu😘❤️
BẠN ĐANG ĐỌC
[Mã Trạch] [Đạt Dật] [Hàng Trình] Đơn Phương
Hayran KurguChủ đề đơn phương có lẽ dù cho có được đưa vào bao nhiêu câu chuyện, bao nhiêu bộ phim thì nó vẫn chưa bao giờ ngừng cho người ta cảm hứng để nghĩ ra những nội dung mới. Mà theo tôi thứ làm cho câu chuyện đơn phương của mỗi người khác nhau là bởi vì...