-" Hôm nay là ngày đầu tiên chúng ta học ở trường mới cho nên trang phục phải nghiêm chỉnh có biết không?"
Đinh Trình Hâm vừa nói vừa thắt lại chiếc cà vạt của Tử Dật mà Tử Dật sau khi nghe người bạn thân của mình nói lại dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn cậu.
-" Chẳng phải cậu mới là người không nghiêm chỉnh khi đi học sao?"
Đã làm bạn với Trình Hâm lâu nay chẳng lẽ Tử Dật lại không rõ Trình Hâm là người như thế nào sao. Đi học thì trang phục không nghiêm chỉnh, hay chọc phá bạn bè lại còn gây thù với nhiều giáo viên. Ngao Tử Dật thật không biết tên Đinh Trình Hâm kia đi học hay đi chơi nữa.
-" Cái đó . . .tớ chỉ nói ngày đầu thôi còn mấy ngày sau . . .thế nào cũng được." Trình Hâm gãi đầu cười cười rồi nhớ lại việc gì đó lại nói tiếp -" À, Tỉ Đạt học cùng trường với chúng ta đấy, hay là để cậu ấy chở cậu đi học thế nào?"
Mấy hôm nay Tử Dật và Trình Hâm ở nhà Tỉ Đạt chính là để quan hệ của Tỉ Đạt và Tử Dật trở nên tốt hơn cũng như giúp Tử Dật nhớ thêm được gì đó. Vì những kí ức của Tử Dật đa số là với Tỉ Đạt người bạn mà cậu thân nhất nhưng theo Đinh Trình Hâm thấy tình hình không khả quan mấy. Mỗi lần Tỉ Đạt và Tử Dật gặp nhau thì Tỉ Đạt lại không biết nói gì mà Tử Dật thì lại lảng tránh người kia chính vì thế Đinh Trình Hâm luôn tạo cơ hội để hai người họ ở gần nhau mong tình hình sẽ tốt hơn.
-" Tớ . . .chẳng phải cậu đi xe buýt sao?" Trình Hâm gật nhẹ đầu, Tử Dật chỉ cần có thế mà nói tiếp -" Tớ đi với cậu."
-" Cái này . . .thôi cũng được."
Trình Hâm xụ mặt xuống kế hoạch của cậu xem như thất bại lại thầm mắng bản thân tại sao không mua một chiếc xe đạp để đi học. Trình Hâm đau lòng là thế nhưng vẫn kịp nhận ra là xe buýt sắp tới mà đeo cặp lên vai cậu cùng Tử Dật đi ra bến xe buýt gần nhà.
Hai người họ đi lên xe buýt thầm vui mừng vì xe buýt hôm nay khá vắng nhưng mà vắng theo nghĩa của họ chính là vẫn còn chỗ để họ ngồi. Trình Hâm nhanh chóng chạy xuống băng ghế cuối mà ngồi xuống còn Tử Dật lại đi đến ngồi ngay phía trước Gia Kỳ và Thiên Trạch. Lúc đi không cẩn thận mà vấp té còn nghĩ mình sẽ đi học ngày đầu tiên với một cái mặt sưng phù thì một cánh tay nắm lấy cổ tay Tử Dật mà kéo lại.
-" Cậu có sao không?"
Nhìn người trước mặt lo lắng hỏi nhưng Tử Dật chỉ biết đứng yên nhìn, khoảng cách này của bọn họ có chút gần. Sau một lúc lâu nhìn người kia Tử Dật mới giật mình mà rút tay khỏi tay người kia.
-" Tôi . . .tôi không sao, cảm ơn cậu."
-" Không sao là tốt rồi, sau này cẩn thận một chút." Mã Gia Kỳ mỉm cười nhìn Tử Dật.
Ngao Tử Dật gật đầu cảm ơn người trước mặt một lần nữa rồi đi đến chỗ của mình mà ngồi xuống, Gia Kỳ cũng ngồi xuống chỗ cũ vừa ngồi xuống người bên cạnh đã ho nhẹ mấy cái.
-" Cái này có gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên không nhỉ?" Người bên cạnh lên tiếng nói.
-" Cậu ghen à?" Gia Kỳ kề sát mặt Thiên Trạch làm cậu đỏ hết cả mặt.
-" Cậu . . .tớ . . .không có . . ." Thiên Trạch đẩy Gia Kỳ ra nhỏ giọng nói.
-" Lý Thiên Trạch thật đáng yêu a~" Gia Kỳ mỉm cười xoa đầu Thiên Trạch.
Hai người bọn họ còn đang nói chuyện, đùa giỡn với nhau thì nhìn thấy Tỉ Đạt bước lên xe, Gia Kỳ liền cau mày thầm nghĩ chắc do Tỉ Đạt cũng lười giống hắn nên không đạp xe đi học. Gia Kỳ còn định đứng lên để nhường chỗ cho Tỉ Đạt thì thấy người kia ngồi xuống bên cạnh Tử Dật.
-" Bọn họ quen nhau sao?" Thiên Trạch quay sang hỏi Gia Kỳ.
-" Tớ cũng không biết, có lẽ là vậy." Gia Kỳ nhìn ánh mắt buồn bã của người bên cạnh có chút đau lòng nói.
Tỉ Đạt ngồi xuống mỉm cười nhìn người bên cạnh, thật may khi hắn tới kịp trước khi xe buýt rời đi. Tỉ Đạt cứ tưởng vì tật ngủ nướng của hắn mà trễ mất rồi.
-" Không phải cậu đi xe đạp sao?" Tử Dật quay sang nhìn Tỉ Đạt.
-" À, hôm nay . . .có chút lười . . ." Tỉ Đạt cười cười nói.
-" Ừ." Tử Dật trầm giọng ừ một tiếng rồi quay lại với cuốn sách trong tay cậu.
Trình Hâm nhìn thấy một màn vừa rồi thì cười nhẹ, cậu cũng hiểu Tử Dật không kém Tử Dật hiểu cậu. Trình Hâm biết thế nào Tử Dật cũng đòi đi xe buýt chung với cậu nên đã dặn trước Tỉ Đạt từ tối hôm qua rồi. Sáng hôm nay xem như Trình Hâm đã xong nhiệm vụ của mình, bây giờ cậu chỉ cần nghe nhạc rồi đánh một giấc từ đây đến trường mà thôi.
Còn đang định lấy tai nghe ra thì có một người đi đến vỗ nhẹ lên vai cậu. Trình Hâm bị làm cho giật mình mà quay sang nhìn người kia. Người này trông khá trẻ có lẽ là lớn hơn cậu mấy tuổi, mặc một chiếc áo sơ mi đen nhìn khá điển trai, giọng nói cất lên lại trầm ấm, dễ nghe làm Trình Hâm đơ ra một lúc.
-" Tôi có thể ngồi ở đây được không?" Người kia lịch sự lên tiếng.
-" À . . .ừm . . .hả . . ." Trình Hâm bị câu nói của người kia làm cho thức tỉnh -" À . . .ừ, được."
Trên chuyến xe buýt, họ có lẽ đã ở đúng vị trí mà mình nên ở nhưng khi xuống xe buýt trật tự sẽ lại bị đảo lộn. Sự đảo lộn khiến nhiều người đau lòng, khiến nhiều người khóc đến thương tâm. Rồi trật tự này có được trở về đúng vị trí của nó hay không?
Au định cho mọi người đoán xem người kia là ai nhưng thiết nghĩ hình như ai cũng biết rồi thì phải.
Mọi người đọc chap mới vui vẻ nhé.
Yêu mọi người.😘❤
BẠN ĐANG ĐỌC
[Mã Trạch] [Đạt Dật] [Hàng Trình] Đơn Phương
Fiksi PenggemarChủ đề đơn phương có lẽ dù cho có được đưa vào bao nhiêu câu chuyện, bao nhiêu bộ phim thì nó vẫn chưa bao giờ ngừng cho người ta cảm hứng để nghĩ ra những nội dung mới. Mà theo tôi thứ làm cho câu chuyện đơn phương của mỗi người khác nhau là bởi vì...