Chap 32: Suy nghĩ nhiều thế để làm gì?

381 42 16
                                    

Trình Hâm mệt mỏi ngồi xuống ghế, còn đang định nằm dài lên bàn nhưng chỉ mới vừa cúi thấp người thì bị Tử Dật nắm lấy phần áo phía sau kéo ngồi dậy rồi để đầu y dựa vào vai cậu. Trình Hâm nghiêng đầu ngước lên nhìn, Tử Dật vẫn giữ gương mặt than của mình thường ngày nhẹ nhàng nói một câu:

-" Bàn ở nhà ăn lúc nãy còn lau chưa sạch."

-" Ờ . . ."

Trình Hâm nghe Tử Dật nói thì gật đầu một cái, dù sao vai của Tử Dật vẫn là êm hơn mặt bàn lạnh. Trình Hâm nhắm mắt được năm phút thì lại bị mùi thức ăn đánh thức, vừa mở mắt đã thấy khay cơm được Gia Kỳ và Tỉ Đạt mang tới từ lúc nào.

-" Hôm nay sao trông cậu mệt mỏi thế? Tối qua không ngủ sao?" Gia Kỳ vừa đặt khay cơm của mình xuống bàn vừa hướng mắt tới chỗ Trình Hâm lo lắng.

Mà Trình Hâm vừa nghe Gia Kỳ hỏi xong thì liền âm thầm đem mấy đời Vũ Hàng ra mà hỏi thăm. Còn không phải do câu nói đó của Vũ Hàng hại tối hôm qua vừa đi chơi với lớp về đã mệt lại không thể nào chợp mắt. Trình Hâm suốt đêm hôm qua cứ lăn qua lăn lại trên giường không biết bản thân phải trả lời Vũ Hàng thế nào, buổi sáng ở trên lớp lại bị ánh nhìn chằm chằm của Vũ Hàng chỉa vào người suốt hai tiết văn. Trình Hâm trong hai tiết đó hết nhìn trời, nhìn ngoài cửa sổ, quay sang nhìn Thiên Trạch lại cúi xuống nhìn tập nhất quyết không muốn nhìn Vũ Hàng.

Câu trả lời của Trình Hâm đối với câu nói của Vũ Hàng vẫn luôn là " Tôi cũng thích thầy" nhưng không hiểu tại sao vì sự xuất hiện của Tiểu Nghi mà không thể nói ra. Mặc dù đã có nhiều người nói rằng Tiểu Nghi vẫn còn hẹn hò với cậu nam sinh kia chỉ vì có thể bắt chuyện lại với Vũ Hàng nên mới trở nên thân thiết. Thực tế đối với Trình Hâm việc Tiểu Nghi có thích Vũ Hàng hay không vốn chẳng quan trọng, điều Trình Hâm cảm thấy quan trọng ở đây là việc Vũ Hàng có còn thích Tiểu Nghi hay chỉ xem cô là bạn. Nếu như Vũ Hàng chỉ dùng cậu để chọc tức Tiểu Nghi thì sao?

-" Đã có ai nói hai người giống nhau chưa?"

Trình Hâm còn đang chìm trong suy nghĩ của mình thì bị câu nói của Tỉ Đạt giúp cậu trở về trạng thái bình thường. Trình Hâm quay sang nhìn Tỉ Đạt ngồi đối diện mình thấy hắn lấy tay chỉ cậu rồi lại chỉ sang Tử Dật mới biết hai người hắn nói ở đây là cậu và Tử Dật.

-" Giống nhau sao?" Trình Hâm thắc mắc nhìn Tỉ Đạt, không hiểu hắn nói giống nhau ở đây là giống ở điểm nào.

-" Có hay không, thích hay không thích chẳng phải bản thân đã hiểu rõ rồi sao? Vậy tại sao không nói ra? Suy nghĩ nhiều thế để làm gì?"

Tỉ Đạt chầm chậm giải thích lúc đầu vẫn nhìn Trình Hâm sau đó lại chuyển ánh mắt sang Tử Dật. Trình Hâm nhìn Tỉ Đạt ánh mắt như muốn trách hắn lúc nào cũng nhìn thấu tâm sự trong lòng của cậu được một lúc lại muốn cảm ơn hắn vì đã cho cậu lời khuyên.

-" Cậu đang nói gì vậy?"

Gia Kỳ cau mày vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra mà nhìn sang Tỉ Đạt, Tỉ Đạt nhìn thấy Gia Kỳ như vậy chỉ lắc đầu không nói gì.

-" Mà này . . ." Thiên Hoa đột nhiên lên tiếng, đợi đến khi mọi người tập trung ánh nhìn vào mình, cô mới nói tiếp -" Hai hôm nay tớ thấy cậu và Tử Dật thân thiết lạ lắm, hai người đang hẹn hò à?" Thiên Hoa nhìn Tỉ Đạt ở bên cạnh.

Trong khi bọn họ đều đang hồi hộp chờ đợi câu trả lời thì Tử Dật lại chẳng có phản ứng gì tiếp tục ăn trưa cho đến khi Thiên Trạch bên cạnh hỏi một câu "Có thật vậy không?" Tử Dật mới có phản ứng.

-" Cậu cũng hùa theo bọn họ sao?"

Tử Dật quay người mở to mắt nhìn Thiên Trạch, lúc Thiên Trạch gật nhẹ đầu một cái Tử Dật có cảm giác như vạn tiễn xuyên tim. Hay rồi, hay rồi, người có chung nhiều sở thích với cậu, người bạn thân mới của cậu bây giờ cũng về phe những người kia.

-" Thế hai người có hẹn hò hay không?"

Trình Hâm cau mày, cậu thực sự là đang rất tò mò không nhịn nổi nữa, dù gì cậu cũng là bạn thân của hai người bọn họ nhưng hai người họ lại không kể gì cho cậu nghe cả.

-" Tớ và Tử Dật . . .đang quen nhau . . ."

Câu nói của Tỉ Đạt vừa dứt, tất cả bọn họ liền như ong vỡ tổ mà làm loạn. Trình Hâm cùng Thiên Hoa thì ngồi lại bàn với nhau có nên báo cho cả trường biết không, Gia Kỳ thì vỗ vai cậu bạn thân bên cạnh chúc mừng. Còn Thiên Trạch hôm nay dường như hoàn toàn bị lôi kéo vào mấy trò của những người kia mà quay sang vui vẻ chúc mừng Tử Dật lại còn nói thêm mấy câu chọc Tử Dật mặt đỏ ửng vì ngại.

-" Đình Dương cậu lại đây ngồi chung với bọn tớ đi."

Trình Hâm đang buôn chuyện, nhìn thấy Đình Dương đi tới thì vội kéo y ngồi xuống cạnh mình, cậu đang muốn kể cho y nghe chuyện ban nãy. Trình Hâm quay người đối diện với Đình Dương đã chuẩn bị sẵn sàng để kể lại gặp Tùng Lâm đi đến.

-" Tùng Lâm, cậu có muốn ngồi cùng luôn không? Tôi có chuyện muốn kể này."

Trình Hâm vui vẻ hỏi Tùng Lâm, hắn cười cười nhìn cậu sau đó nhìn đến Đình Dương bên cạnh. Hắn thấy y cau mày có vẻ khó chịu lại dường như muốn rời đi thì nhẹ nhàng ấn y ngồi lại vị trí cũ rồi quay sang nhìn Trình Hâm, nụ cười trên gương mặt hắn có chút ngượng ngạo:

-" Khi nào rồi kể tôi nghe, giờ tôi có hẹn với bạn, không làm phiền mọi người nữa."























Mọi người đọc vui vẻ nhé!

Yêu mọi người😘❤️

[Mã Trạch] [Đạt Dật] [Hàng Trình] Đơn PhươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ