Mấy ngày nay tình hình của Thiên Trạch được xem là tương đối ổn khi mà Tỉ Đạt và Trình Hâm đều thay phiên nhau một người trong bệnh viện chăm sóc Tử Dật một người ở trường bảo vệ cậu. Gia Kỳ và Thiên Hoa thì không cần bàn đến, ngoài giờ học ra hai người luôn dính với cậu như hình với bóng.
Những học sinh trong trường cơ bản vẫn chưa hết nghi ngờ Thiên Trạch nhưng do có bọn họ mà không thể làm gì chỉ có thể dùng ánh mắt chán ghét mà nhìn cậu. Thiên Trạch cũng không mấy quan tâm đến, hiện tại điều khiến cậu quan tâm hơn là tâm trạng của Tỉ Đạt. Thật ra Tỉ Đạt mấy ngày nay luôn giữ gương mặt lạnh đối với Thiên Trạch mà cậu cũng không trách hắn vì cậu biết tuy người bạn này tin cậu nhưng mọi dấu hiệu hiện tại đều chỉ ra người làm hại Tử Dật là cậu. Nhưng Thiên Trạch vẫn có chút hạnh phúc vì ít nhất cậu biết Tỉ Đạt tin tưởng cậu.
Hôm nay vẫn như mọi ngày, tuy là chỉ đi từ trường về nhà bọn họ vẫn luôn đi theo sau Thiên Trạch canh chừng mà bọn họ ở đây bao gồm Gia Kỳ, Tỉ Đạt và Thiên Hoa. Không khí giữa Tỉ Đạt và Gia Kỳ thật sự rất căng thẳng bởi vì chuyện hôm đó đối với Gia Kỳ dường như vẫn chưa thể nguôi giận. Thiên Hoa nhìn thấy không khí như thế cũng không biết làm gì chỉ đành bước nhanh lên phía trước đi cạnh anh trai mình.
Hôm nay bọn họ phải ở lại bàn bạc với Vũ Hàng về vỡ kịch nên bây giờ cũng đã trể, sân trường có chút vắng làm cho không khí có chút yên tĩnh. Thiên Hoa quay sang nhìn thấy Thiên Trạch hình như tâm trạng vẫn còn chưa được tốt đành kể vài câu chuyện trong lớp cho anh trai, mong người kia có thể vui vẻ thêm một chút.
-" Có nhiều người mặt cũng dày thật nhỉ, đã làm ra chuyện như vậy mà vẫn ngang nhiên đi đến trường."
Thiên Trạch và Thiên Hoa đang nói chuyện với nhau nghe thấy câu nói đó liền quay sang nhìn người đứng trước mặt. Gia Kỳ và Tỉ Đạt cũng chuyển sự tập trung đến giọng nói kia, vừa nhìn thấy Nhật Dạ, Gia Kỳ vội bước lên đứng chắn trước mặt Thiên Trạch. Hành động đó của Nhật Dạ tức đến không thể nói tiếp, cô thật không hiểu Thiên Trạch đã làm ra chuyện như vậy mà anh vẫn nhất quyết ở bên cạnh bảo vệ.
-" Gia Kỳ, anh tốt nhất nên tránh xa cậu ta ra. Nếu không anh sẽ bị lây nhiễm tính xấu của cậu ta mất." Nhật Dạ sau một lúc cũng lấy lại được dáng vẻ thường ngày nhếch mép nói.
-" Tôi cấm cô không được nói cậu ấy như vậy?" Tỉ Đạt ở phía sau trầm giọng lên tiếng.
-" Không phải mấy hôm trước cậu cũng nói những lời này với cậu ta sao? Thế nào? Chỉ qua một thời gian ngắn để bị tên hồ ly này dụ dỗ rồi à?"
Nhật Dạ sau mỗi câu hỏi lại bước thêm một bước đi đến chỗ Thiên Trạch đem cặp mắt kính của cậu tháo xuống. Sau đó lại có chút giật mình khi nhìn thấy gương mặt sau cặp kính, quả thật rất dụ hoặc. Có lẽ đám người bảo vệ cậu ta đã thấy được dáng vẻ này.
-" Cậu trả lại cho . . ."
Thiên Trạch khó khăn cố nhìn mọi thứ xung quanh, tay muốn với lấy cặp kính lại vì không thấy rõ mà gần như sắp ngã. Gia Kỳ nhìn thấy thế nhanh chóng đỡ lấy Thiên Trạch, sau đó giựt lấy cặp kính trong tay Nhật Dạ, đeo lại cho Thiên Trạch.
-" Anh cẩn thận một chút." Thiên Hoa lo lắng nhắc nhở.
-" Ừm."
Nhật Dạ nhìn thấy bọn họ quan tâm Thiên Trạch một chút cũng không để tâm đến mình cũng không vội tức giận. Nhật Dạ bước lại gần nâng cằm Thiên Trạch, giọng nói trêu nghẹo lại bắt đầu vang lên:
-" Đúng là cũng có chút dụ người, mấy trò này là do cậu bày ra để tìm sự thương hại từ người khác sao? Cậu lợi hại thật đấy, hay là lúc nào đó chỉ tôi vào chiêu đi."
Nhật Dạ nói xong thì phát hiện cổ tay mình bị Tỉ Đạt nắm chặt, hắn hất tay cô ra khỏi người Thiên Trạch, sau đó vòng tay qua eo cậu kéo lại bên cạnh mình hình như đang rất tức giận, trầm giọng:
-" Cậu ấy là người của tôi! Từ giờ nếu cô còn nói mấy lời đó với cậu ấy hay động đến cậu ấy, tôi chắc chắn sẽ trả lại cho cô gấp mười lần!"
Cậu nói của Tỉ Đạt làm bọn họ ai cũng giật mình, Thiên Trạch cảm thấy hình như bản thân lại bị choáng mà nghe nhầm rồi. Trong lúc ai cũng chuyển sự chú ý đến Tỉ Đạt thì Gia Kỳ chỉ cúi đầu cười nhạt, xem như hắn xin cậu bạn thân này nếu đã không thích người khác thì đừng cho người khác hy vọng có được không?
Trần Tỉ Đạt câu nói đó của cậu đã làm cho một người đau lòng nhưng chính bản thân người đó lại không thể hiểu được lý do. Hoặc có thể người đó đã biết được lý do từ lâu rồi nhưng vẫn có trốn tránh nó.
Trần Tỉ Đạt, hình như người đó lại thích cậu một lần nữa rồi.
Lần này có vẻ là viết ngắn hơn những lần trước nhỉ?
Mọi người đọc vui vẻ nhé!
Yêu mọi người😘❤️
BẠN ĐANG ĐỌC
[Mã Trạch] [Đạt Dật] [Hàng Trình] Đơn Phương
FanficChủ đề đơn phương có lẽ dù cho có được đưa vào bao nhiêu câu chuyện, bao nhiêu bộ phim thì nó vẫn chưa bao giờ ngừng cho người ta cảm hứng để nghĩ ra những nội dung mới. Mà theo tôi thứ làm cho câu chuyện đơn phương của mỗi người khác nhau là bởi vì...