Tỉ Đạt nãy giờ vẫn chưa ăn được một chút gì mặc dù thức ăn tối đã được hắn nấu và bày trí trông rất ngon miệng đến cả hắn cũng phải âm thầm nuốt nước bọt.
-" Sao không ăn đi? "
Không khí yên tĩnh của bữa ăn tối chẳng mấy chốc bị Tử Dật phá đi nhưng cậu không phải hỏi Tỉ Đạt mà là giúp hắn hỏi Trình Hâm. Từ chiều khi Trình Hâm trở về nhà đến giờ đều mang bộ mặt ủ dột ngồi lì một chỗ, cơm cũng không muốn ăn cứ lâu lâu lại dùng đũa chọc chọc vào chén.
-" Có chuyện gì muốn kể với tớ không?"
Tử Dật hướng Trình Hâm nghiêng đầu thắc mắc còn Trình Hâm chỉ cần đợi Tử Dật nói ra câu đó liền buông bỏ tất cả quay sang ôm cậu. Tỉ Đạt nhìn thấy hành động của Tử Dật thì đứng dậy đi qua chỗ hai người vỗ nhẹ vào lưng Trình Hâm.
-" Có bọn tớ ở đây rồi."
Tử Dật vòng tay ôm lại Trình Hâm, cậu và hắn còn đang chuẩn bị sẵn sàng để Trình Hâm tuôn hết buồn bực cùng tức giận thì điện thoại của Trình Hâm đột nhiên đỗ chuông, người gọi tới không ai khác ngoài Vũ Hàng. Bình thường khi nhận được điện thoại hoặc tin nhắn của Vũ Hàng, Trình Hâm cũng đều vui vẻ đến cười tít mắt mà trả lời, lần này Trình Hâm lại không do dự mà tắt máy. Tỉ Đạt và Tử Dật bây giờ nghĩ bằng chân cũng biết nguyên nhân khiến y như vậy chính là Hoàng Vũ Hàng.
-" Cậu và thầy Hoàng có vấn đề gì sao?" Tỉ Đạt kéo cái ghế gần đó lại ngồi xuống cạnh Trình Hâm.
-" Lúc nãy tớ có đến nhà Vũ Hàng nhưng mà khi tớ vào trong thì thấy anh ta cùng Tiểu Nghi đang ôm nhau."
Trình Hâm là thế không bao giờ dài dòng khi kể bất cứ câu chuyện gì đều tóm gọn hết mức có thể nhưng ai mà biết được trong đầu y có thể vẽ ra bao nhiêu chuyện.
-" Trình Hâm, cậu kì này có phải là nghĩ nhiều rồi không?" Tử Dật nhìn Trình Hâm thở dài xoa đầu y.
-" Tớ thấy Tử Dật nói đúng đó, ôm nhau có thể để chào hỏi, chúc mừng, an ủi, chắc không có việc gì đâu." Tỉ Đạt gật gật đầu đồng tình với Tử Dật.
-" Nhưng bọn họ còn hôn nhau!"
Trình Hâm vừa dứt lời cái thìa mà Tử Dật vừa cầm lên liền một lần nữa tiếp xúc với mặt bàn, cậu lập tức quay mặt đối diện với Trình Hâm. Tử Dật cau mày vẫn chưa tin được điều Trình Hâm vừa nói còn Tỉ Đạt đã sớm tức giận, lúc này chuông điện thoại của Trình Hâm một lần nữa vang lên và lại là Vũ Hàng. Trình Hâm đưa tay định tắt lần nữa thì bị Tử Dật ngăn lại.
-" Cậu cứ nghe thử đi, biết đâu chỉ là hiểu lầm thì sao?" Tỉ Đạt.
-" Anh ta hôn người khác lúc không có mặt còn có thể cho là hiểu lầm sao?!" Trình Hâm tức giận nói.
-" Cậu có tin thầy Hoàng không?"
Tử Dật là người rất ít khi đưa ra lời khuyên cho Trình Hâm, cậu chỉ luôn đưa cho y những câu hỏi khiến cho y phải suy nghĩ, hiện giờ cũng như vậy.
Trình Hâm có tin Vũ Hàng không? Câu trả lời luôn là có, thật ra dù Trình Hâm đang giận Vũ Hàng nhưng cậu vẫn muốn nghe hắn giải thích. Hành động tắt máy của Trình Hâm nãy giờ chỉ là do cậu có chút lo sợ, cậu không sợ Tiểu Nghi còn thích Vũ Hàng, cậu chỉ sợ Vũ Hàng còn thích Tiểu Nghi.
Sau một lúc thẩn thờ suy nghĩ, Trình Hâm cuối cùng cũng quyết định nghe máy, cậu đưa điện thoại đến gần tai, càng đưa đến gần tim Trình Hâm lại càng đập nhanh hơn bình thường. Nhưng đến khi đưa đến tai thì hoàn toàn ngược lại với mong đợi của Trình Hâm giọng nói cất lên không phải của Vũ Hàng mà là của Tiểu Nghi.
-" Cô tìm tôi có việc gì không?"
[ Tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề, tôi mong là cậu sẽ không làm phiền đến Vũ Hàng nữa.]
-" Làm phiền?"
[ Đúng vậy. Vũ Hàng hẹn hò với cậu cũng chỉ để khiến tôi ghen, bây giờ chúng tôi cũng đã quay lại với nhau cậu chỉ là kẻ thừa thải mà thôi.]
Trình Hâm nghe Tiểu Nghi nói liền mở to mắt ngạc nhiên sau cùng thứ duy nhất còn hiện diện trên gương mặt là nụ cười nhạt của cậu. Thì ra đó là lý do họ hôn nhau, thì ra trước giờ cậu chưa từng nghĩ sai cho Vũ Hàng, thì ra trước giờ những thứ cậu nghi ngờ đều là sự thật, thì ra trước giờ Vũ Hàng chưa từng thích cậu.
Trình Hâm hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh mà trả lời Tiểu Nghi:
-" Xin lỗi hình như cô có chút nhầm lẫn ở đây thì phải. Người bám theo muốn hẹn hò chỉ có anh ta, tôi cũng chưa từng nói sẽ nhận lời hẹn hò với anh ta. Thay vì ở đây nói chuyện với tôi, cô nên bảo anh ta tránh xa tôi thì hơn."
[ Cậu . . .cậu . . .] Tiểu Nghi bị những câu nói của Trình Hâm làm cho tức giận không nói được lời nào.
Trình Hâm không đợi Tiểu Nghi nói thêm một câu nào trực tiếp tắt máy sau đó ôm chặt lấy Tử Dật ở bên cạnh, Tỉ Đạt và Tử Dật nghe được những câu nói của Trình Hâm cũng lờ mờ hiểu được một chút. Trình Hâm khi đau lòng quả thật rất yên tĩnh, không ồn ào, không đập phá thậm chí là không rơi nước mắt, lần mào cũng im lặng ôm lấy Tử Dật thật lâu nhưng như thế cũng đủ khiến hai người bạn của mình lo lắng lắm rồi.
Căn nhà của bọn họ khi không có tiếng cười đùa của Trình Hâm trở nên tĩnh lặng đến kì lạ.
Mọi người đọc vui vẻ nhé!
Yêu😘❤
BẠN ĐANG ĐỌC
[Mã Trạch] [Đạt Dật] [Hàng Trình] Đơn Phương
FanficChủ đề đơn phương có lẽ dù cho có được đưa vào bao nhiêu câu chuyện, bao nhiêu bộ phim thì nó vẫn chưa bao giờ ngừng cho người ta cảm hứng để nghĩ ra những nội dung mới. Mà theo tôi thứ làm cho câu chuyện đơn phương của mỗi người khác nhau là bởi vì...