Chap 6: Chủ nhiệm mới

558 50 7
                                    

-" Đinh Trình Hâm lại đi đâu rồi?"

Lớp trưởng cau mày nhìn xuống chỗ Trình Hâm, Thiên Trạch nghe liền giật mình quay sang nhìn chỗ trống bên cạnh mình rồi lại nhìn lớp trưởng lắc nhẹ đầu. Trình Hâm ngoài ngày đầu tiên đến trường là học tập chăm chỉ ra những ngày còn lại Thiên Trạch không hề thấy y ở trong lớp hoặc nói một cách dễ hiểu hơn đó là Đinh Trình Hâm lại cúp tiết.

Nghĩ đến đây Thiên Trạch có chút thắc mắc rằng tại sao hôm nay Trình Hâm lại cúp tiết trong khi cái bọn hay đánh nhau với y lại vừa bị cho nghỉ học từ hai hôm trước. Không lẽ Trình Hâm tìm người khác để đánh nhau? Thiên Trạch lắc đầu thở dài, con người của Trình Hâm hình như thích việc đánh nhau hơn việc học tập.

Nhưng thực sự Trình Hâm nào có đi đánh nhau nhưng Thiên Trạch nghĩ, y là đang đứng lấp ló tại phòng hiệu trưởng a~ Mà cái lý do khiến Trình Hâm ở đây là do cái bản tính tò mò của mình và chuyện làm cậu tò mò chính là giáo viên mới của trường.

Số là Đinh Trình Hâm hôm nay đã định vào lớp học hành đàng hoàn, chăm chú nghe giáo viên giảng bài rồi. Nhưng đó là nếu như cậu không thấy cái thân ảnh quen thuộc đó, cái người mà hôm trước cậu gặp trên xe buýt bước vào trường cậu. Ngoài ra Trình Hâm còn nghe được lớp cậu sắp có giáo viên chủ nhiệm mới vì cô chủ nhiệm cũ của cậu đang mang thai cho nên Trình Hâm vì nghi ngờ hắn là chủ nhiệm mới nên đứng lấp ló ở đây. Giờ nhìn thấy hắn bước vào phòng hiệu trưởng, nghe những gì hai người nói với nhau nãy giờ thì Trình Hâm đã kết luận không còn nghi ngờ gì nữa hắn chính là chủ nhiệm mới của lớp cậu.

Trình Hâm sau khi rút ra được kết luận lại không hiểu tại sao trong lòng lại có chút vui vẻ. Đúng là kì lạ, không lẽ . . .cậu thích hắn rồi . . .là thích ngay lần đầu tiên gặp hắn. Từ trước đến nay Trình Hâm chưa từng thích một người nào không ngờ đến khi thích lại là thích một người con trai đã vậy còn thích quá nhanh đi.

Trình Hâm còn đang chìm trong đống suy nghĩ của mình thì hắn đã bước ra khỏi phòng từ lâu và đang đứng đối diện cậu. Hắn nhìn cậu đang cau mày, chu môi như nghĩ không ra chuyện gì đó liền thấy có chút buồn cười. Được một lúc lâu vẫn không thấy Trình Hâm có phản ứng gì hắn chống tay lên bức tường đằng sau cậu hắng giọng còn cậu vừa nghe thấy âm thanh lạ liền giật mình mà ngẩng mặt nhìn người kia.

-" A! Cậu . . .anh . . .à không . . .thầy . . ."

Trình Hâm lúng túng nói, nói xong lại tự đánh vào đầu mình một cái, cậu rối lên như vậy làm gì cơ chứ. Người kia nhìn thấy mấy hành động vừa rồi của Trình Hâm liền bật cười, người đứng trước mặt hắn thật quá đáng yêu rồi.

-" Sao lại biết tôi là thầy? Không phải là đứng ở đây nghe lén nãy giờ đó chứ?"

-" Tôi . . .tôi . . ." Trình Hâm cúi mặt không biết trả lời thế nào.

-" Giờ học không chịu vào lớp mà lại ở đây." Người kia nói xong liền cau mày khi nhìn thấy mấy vết thương trên tay và gương mặt của Trình Hâm -" Lại còn đi đánh nhau. Em học lớp nào?"

-" Tôi . . .tôi học lớp . . .mà thầy chủ nhiệm . . ." Trình Hâm lắp bắp nói.

Người kia nghe Trình Hâm nói có chút ngạc nhiên, lớp của hắn dạy chẳng phải là lớp chọn sao? Hắn không ngờ người không lo học mà đi đánh nhau nhưng cậu lại có thể vào được lớp chọn, hắn thầm nghĩ việc chủ nhiệm lớp chọn không quá nhàm chán như hắn nghĩ. Người kia nhìn Trình Hâm một lúc rồi lên tiếng:

-" Em không có ý định về lớp học sao?"

-" À . . .Hả? . . .Ưm, tôi đi."

Trình Hâm nghe người kia nhắc nhở, cậu mới chợt nhớ ra cậu còn phải vào lớp học tiếp và còn cả một người bạn đang đợi cậu. Trình Hâm gật nhẹ đầu tạm biệt người kia rồi nhanh chóng đi về lớp nhưng còn chưa đi được mấy bước thì cậu lại quay người nhìn hắn.

-" Tôi có thể hỏi . . .thầy tên gì được ko?"

-" Chẳng phải em đã hỏi rồi sao?" Người kia cười nhẹ.

-" Ừ thì . . .vậy thầy có thể trả lời không?" Trình Hâm gãi đầu có chút ngại ngùng hỏi.

-" Tôi là Hoàng Vũ Hàng."

-" Vậy . . .vậy tôi về lớp."

Trình Hâm vừa dứt lời liền nhanh chóng chạy đi mất làm Vũ Hàng đơ ra một lúc lâu sau đó hắn lại có chút vui vẻ mà mỉm cười. Đây là lần đầu tiên hắn gặp một cậu học sinh đáng yêu như vậy mặc dù có chút ngốc nghếch.

Trình Hâm lại cảm thấy cái hạng nhất chuyên văn của trường mà cậu dành được hoàn toàn trở nên vô dụng khi đứng trước Vũ Hàng. Rõ là nói chuyện với người khác hung dữ lắm mà, rõ là nói chuyện với người khác ngang ngược lắm mà nhưng tại sao nói chuyện với Vũ Hàng cậu lại biến thành một thằng ngốc như vậy.





Khi yêu làm gì có ai không ngốc đâu, dù là bạn thông minh cách mấy, tài giỏi cách mấy, làm được bao nhiêu thứ nhưng chỉ cần đứng trước mặt người bạn yêu bạn sẽ tự động biết thành một kẻ ngốc.

Chỉ cần nhìn thấy người đó liền trở nên lúng túng.

Chỉ cần nhìn thấy người đó cười liền trở nên vui vẻ.

Chỉ cần nhìn thấy người đó khóc liền cảm thấy đau lòng.

Chỉ cần nhìn thấy người đó bị ai đó đối xử tệ liền muốn tìm hắn mà đánh cho một trận.

Chỉ cần người đó dành cho mình một vài hành động ngọt ngào dù là rất nhỏ liền cảm thấy hạnh phúc như muốn bay lên trời.

Chỉ cần yêu liền có thể làm tất cả.





Chỉ đọc tựa đề là mọi người biết ai sẽ xuất hiện rồi đúng không?

Đọc chap mới vui vẻ nha.

Yêu mọi người😘❤️

[Mã Trạch] [Đạt Dật] [Hàng Trình] Đơn PhươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ