Chap 5: Ngọt ngào

647 56 12
                                    

Ngao Tử Dật ôm lấy con gấu bông lớn mà Trình Hâm tặng cậu lăn qua lăn lại mấy lần trên giường gần nữa tiếng đồng hồ mới chịu dừng lại. Tử Dật đang nghỉ có phải cậu bị hâm rồi không? Tại sao khi nãy ở trong vòng tay Tỉ Đạt lại cảm thấy ấm áp, lại không muốn rời đi trong khi cậu lại rất ghét hắn. Cái cảm giác của Tử Dật ban nãy rất kỳ lạ, nó không giống lúc sáng khi Gia Kỳ đỡ cậu, những cảm xúc đó, chúng rất khác nhau.

Tử Dật nghĩ một lúc rốt cuộc vẫn nghĩ không ra cho nên cậu đã đưa ra một quyết định rất sáng suốt đó là sau này đi đứng cần phải cẩn thận hơn để không gặp trường hợp này một lần nào nữa. Nhưng vấn đề này giải quyết xong Tử Dật lại có thêm vấn đề khác đó là về hành động bỏ về trước lúc nãy có phải đã làm cho Tỉ Đạt giận cậu hay không? Lúc ấy cậu chỉ là . . .có chút bối rối khi nhìn thấy Tỉ Đạt trở nên tức giận như vậy.

Thôi bỏ đi, cậu không muốn nghĩ nhiều nữa, nghĩ nhiều như vậy để làm gì trong khi cơm tối cậu vẫn chưa ăn, bây giờ bụng cậu đang đánh trống rồi.

Tử Dật buông con gấu ra bước xuống giường đi xuống nhà để ăn tối, giờ này chắc mọi người trong nhà đã ăn hết rồi. Tử Dật còn đang định mở cửa thì đột nhiên lại ngã ra phía sau, người có chút đau vì có thứ gì đó đè lên người cậu. Tử Dật mở mắt muốn nhìn xem rốt cuộc là vật gì đang đè lên người mình kết quả lại nhìn thấy gương mặt của Tỉ Đạt đang ở rất gần mình có cảm tưởng như hắn chỉ cần cuối xuống một chút thì liền chạm môi.

Mà Tỉ Đạt vẫn là ngơ ra không hiểu chuyện gì, hắn là sợ người kia giận hắn không chịu ăn cơm nên mới lên đây định xin lỗi. Nhưng ai ngờ vừa mở cửa phòng đã trượt chân mà đè con người ta ra sàn biến thành cái tư thế ám muội thế này.

Tử Dật thấy Tỉ Đạt cứ nhìn chằm chằm mình mà không chịu đứng dậy liền quay sang hướng khác ho khan mấy cái lên tiếng:

-" Cậu . . .không định . . .đứng dậy sao?"

-" À . . .ưm . . .xin lỗi." Tỉ Đạt nghe người kia nói liền giật mình mà đứng dậy.

-" Cậu vào phòng tôi có gì không?" Tử Dật đứng dậy cúi người một chút phủi phủi ống quần mà thật chất là để giấu đi gương mặt đã ửng hồng của mình.

-" À . . .chuyện khi nãy . . .cho tôi xin lỗi, tôi không cố ý tức giận với cậu chỉ là . . ." Tỉ Đạt ấp úng nói nhưng vẫn còn nói chưa xong đã bị người kia cắt lời.

-" Không sao, cũng do tôi đi đứng không cẩn thận, tôi phải cảm ơn cậu mới đúng."

-" Ừ . . .vậy . . .cậu mau xuống ăn tối đi, trể rồi." Tỉ Đạt dừng một chút lại nói tiếp -" Ăn trể quá không tốt."

-" Ừ, cảm ơn cậu." Tử Dật nhìn Tỉ Đạt mỉm cười.

Tỉ Đạt nhìn thấy Tử Dật cười với mình thì liền hạnh phúc đến bay lên trời, cuối cùng cậu cũng cười với hắn, cuối cùng hắn cũng làm cho cậu cười rồi.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mã Gia Kỳ ngồi vò đầu bức tóc trên bàn học do đống bài tập khó nhằn mà giáo viên cho về nhà. Gia Kỳ không phải là không cố gắng làm mà là dù cố gắng đến thế nào cũng không làm được, hắn thậm chí còn nhắn cho người khác để hỏi bài. Và dĩ nhiên người khác ở đây là Trần Tỉ Đạt nhưng hắn không hiểu tại sao Tỉ Đạt lại không trả lời hắn.

Bởi vì không hỏi bài được Tỉ Đạt nên cách giải quyết tốt nhất bây giờ của Gia Kỳ chính là đi sang nhà Thiên Trạch hỏi bài. Nghĩ là làm Gia Kỳ bước ra ban công trèo sang ban công nhà bên cạnh mà người trong phòng đang làm bài vừa nhìn thấy hắn liền chạy ra mở cửa.

-" Cậu không thể đi một cách bình thường được sao?" Thiên Trạch thở dài nhìn Gia Kỳ bước vào ngồi xuống cái ghế gần đó.

-" Cậu chỉ tớ bài này đi, ngày mai kiểm tra mà tớ không hiểu gì hết." Gia Kỳ xem như không nghe thấy câu nói của Thiên Trạch, chỉ vào cuốn tập của hắn.

-" Thôi được rồi, để tớ chỉ cậu." Thiên Trạch ngồi cái ghế bên cạnh Gia Kỳ nhanh chóng lấy quyển tập của hắn để đọc đề.

Thiên Trạch không hổ danh là học sinh giỏi nhất khối chỉ còn đọc sơ qua đề liền biết cách làm, cậu giảng lại cho Gia Kỳ rất chi tiết, cặn kẽ chỉ có điều hắn hình như không mấy chú tâm vào mấy bài tập này. Gia Kỳ chính là chú tâm hơn vào việc ngắm Thiên Trạch, hắn cơ bản mỗi lần ở gần cậu lại không thể rời mắt khỏi gương mặt cậu, hắn có lẽ đã nghiện việc ngắm nhìn con người trước mặt rồi.

Gia Kỳ thích ngắm nhìn mọi thứ trên gương mặt của Thiên Trạch từ đôi mắt luôn chứa một nỗi buồn nào đó, đến mũi rồi lại đến môi. Đôi lúc ngắm cậu hắn lại ước gì mình có thể . . .không được, hắn đang nghĩ đến cái quái quỷ gì thế này?! Người cậu thích đến cuối cùng cũng có phải là hắn đâu.

-" Cậu có hiểu không?" Thiên Trạch nhìn Gia Kỳ hỏi.

-" Ừ . . .hiểu rồi, cảm ơn cậu." Gia Kỳ gật nhẹ một cái, cười cười nhìn Thiên Trạch.

-" Ừ, vậy . . .mai có bải kiểm tra không phải sao? Cậu mau về ngủ sớm đi."

-" Ừ, thế cậu cũng đi ngủ sớm đi."

-" Đừng có mà . . ."

Thiên Trạch còn đang định bảo người kia không được leo cửa sổ thì Gia Kỳ đã leo qua rồi, đôi lúc Thiên Trạch không hiểu được tại sao hắn cứ chọn cái con đường nguy hiểm này để qua nhà cậu. Có phải hắn thích mấy thứ mạo hiểm lắm không?

Nhưng mà Thiên Trạch lại không biết Gia Kỳ hắn rất thích đi con đường này để đến phòng cậu vì hắn biết con đường này là con đường nhanh nhất để được nhìn thấy cậu, dù cho nó có nguy hiểm đến thế nào hắn vẫn rất yêu thích.


Tình đơn phương thật ra cũng có sự ngọt ngào của riêng nó nhưng có lẽ do những điều ngọt ngào ấy quá ít khiến cho người ta không thể nhận ra.




Chap mới đây, mọi người đọc vui vẻ nhé!😁

Yêu lắm😘❤

[Mã Trạch] [Đạt Dật] [Hàng Trình] Đơn PhươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ