Người kia buông Thiên Trạch ra cẩn thận nhìn xem xét đến khi chắc chắn cậu không bị gì liền quay sang nhìn đám người của Nhật Dạ. Ánh mắt lướt qua đám người kia một lượt cuối cùng dừng lại trên người Yên Bằng.
-" Tôi luôn nghĩ cậu không giống bọn họ." Gương mặt người kia không mang biểu cảm gì không nhanh không chậm lên tiếng -" Coi như tôi nhìn lầm đi." Người kia cười nhạt.
Yên Bằng im lặng nhìn người kia, không hiểu tại sao lại có chút khó chịu.
-" Lớp trưởng, cậu không sao chứ?" Tỉ Đạt bước lại gần Ân Nghiên lấy khăn lau đi những giọt nước trên gương mặt cô.
-" Không sao." Ân Nghiên gật nhẹ đầu xem như cảm ơn, sau đó quay sang đám người kia trầm giọng hỏi -" Mấy cô phá đủ chưa? Giờ có thể đi được rồi đúng không?"
-" Cô . . ."
Nhật Dạ tức giận không biết nói gì tính tát Ân Nghiên một cái thì lại bị Yên Bằng cùng những nữ sinh khác giữ lại.
-" Người này cậu không đụng vào được đâu." Một nữ sinh lên tiếng.
-" Phải đó, mẹ cô ta chính là hiệu trưởng trường này còn ba cô ta là chủ tịch một tập đoàn trang sức rất lớn. Cậu mà đụng vào không khéo lại . . ." Một nữ sinh khác cũng tán thành.
Nhật Dạ cau mày nhìn Ân Nghiên không ngờ gia thế của cô gái này lại đáng sợ như vậy chả trách cô ta rất mạnh miệng. Nhưng đáng tiếc cô gái tên Ân Nghiên này lại có điểm yếu mà điểm yếu này của cô Nhật Dạ đang nắm trong tay. Hơn nữa không phải lúc nào đám người bọn họ cũng có thể ở bên cạnh Thiên Trạch.
-" Thiên Trạch, tôi thật không ngờ cậu lại lợi hại như vậy, câu dẫn được rất nhiều người. Lần này xem như cậu may mắn, đi."
Nhật Dạ nhếch mép cười, nói xong liền cùng đám nữ sinh kia rời đi.
-" Ân Nghiên, cảm ơn cậu." Thiên Trạch nhỏ giọng, để một cô gái thế này bảo vệ cậu thật sự có chút mất mặt.
-" Không sao đâu, bạn bè với nhau cả mà."
Ân Nghiên mỉm cười vỗ vai Thiên Trạch, lúc này cô cũng chỉ vô tình đi ngang nhìn thấy nên giúp đỡ mà thôi. Tuy bình thường Ân Nghiên không quan tâm đến những vụ lùm xùm này lắm nhưng không hiểu sao ban nãy lại vì cái gì mà chú tâm đến.
-" Tớ tìm cho cậu bộ đồng phục khác, hay là cậu mặc đồ thể dục của tớ, cậu rất cao có thể sẽ mặc vừa đó."
Tỉ Đạt nói dứt câu không thèm đợi người kia trả lời liền chạy đến chỗ tủ đồ của mình để tìm bộ đồng phục thể dục. Tử Dật nhìn Tỉ Đạt chạy đi có chút khó chịu, hình như Tỉ Đạt đối với chuyện của Ân Nghiên rất để tâm.
-" Xin lỗi mọi người, cũng chỉ vì tớ mà . . ."
Thiên Hoa từ nãy đến giờ không nói gì cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói run run dường như sắp khóc. Gia Kỳ nhìn thấy như vậy thì ôm Thiên Hoa vào lòng, vỗ nhẹ vào lưng để giúp cô nín khóc:
-" Không phải lỗi của cậu, là do cô ta . . ."
Gia Kỳ nhắc đến Nhật Dạ liền nghiến răng tức giận, nếu không vì cái hôn ước ấy của cha hắn thì . . .
Gia Kỳ vẫn còn nhớ ngày trước có một nữ sinh can đảm đứng trước mặt tỏ tình với hắn kết quả dù hắn đã từ chối nhưng chưa đầy ba ngày sau cô gái đó đã tự tử do bị đám người của Nhật Dạ làm khó dễ ở trường. Gia Kỳ hiện giờ tức giận có nhưng lo sợ cũng có, bởi vì hắn biết người tiếp theo có thể là Thiên Hoa hoặc lỡ như còn có cả Thiên Trạch thì sao? Không được, hắn nhất định phải bảo vệ hai người họ.
-" Ân Nghiên, tớ tìm thấy đồ cho cậu thay rồi này."
Tỉ Đạt chạy lại trước mặt bọn họ đưa bộ đồ thể dục của hắn cho Ân Nghiên không quên kèm theo một nụ cười trên môi.
-" Cảm ơn, vậy tôi đi thay." Ân Nghiên cầm lấy bộ quần áo định đi thay nhưng còn chưa kịp bước liền nhớ ra điều gì đó mà quay sang Thiên Trạch nhẹ nhàng nói -" Cậu phải mạnh mẽ lên đừng yếu đuối như thế vì không phải lúc nào người đó cũng ở bên cạnh cậu đâu."
Ân Nghiên nói xong thì mỉm cười xoa đầu Thiên Trạch rồi rời đi bỏ lại Thiên Trạch vẫn ngẩng người vì không hiểu "người đó" Ân Nghiên nói là ai.
-" Chúng ta lên lớp thôi, chuông đã reo nãy giờ rồi." Tỉ Đạt nói xong thì quay sang Thiên Trạch nhìn một chút sau đó lấy từ túi quần ra một chiếc khăn tay -" Mặt cậu có dính chút nước ngọt ban nãy kia, tớ lau cho cậu." Tỉ Đạt vừa nói vừa lau những giọt nước trên gương mặt Thiên Trạch.
-" À."
Âm thanh nhỏ phát ra từ Tử Dật đủ để mình cậu có thể nghe thấy, thì ra Tỉ Đạt đối với ai cũng tốt như vậy chứ không riêng gì Ân Nghiên. Như vậy hẳn là có rất nhiều người thích hắn, đúng không?
-" Tử Dật . . .Tử Dật . . ." Tỉ Đạt lay người bên cạnh.
-" Ưm, có chuyện gì?" Tử Dật giật mình quay sang nhìn Tỉ Đạt.
-" Mau đi thôi, bọn họ đi hết rồi kìa."
-" Ừm."
Tỉ Đạt nhanh chóng kéo tay Tử Dật chạy đi cứ thế này bọn họ không chừng sẽ bị phạt đứng ngoài lớp vì vào học trễ mất.
Còn về phần Tử Dật vẫn bị những suy nghĩ kia làm cho phân tâm mặc cho bàn tay Tỉ Đạt đang nắm chặt tay mình mà kéo đi. Nhưng trong một khoảng khắc nào đó cậu cảm nhận được cái nắm tay này rất thân thuộc dù đây là lần đầu cậu nắm tay hắn.
Có lẽ cậu không biết rằng lúc trước cậu cũng từng rất nhiều lần nắm tay hắn như thế này.
Thế nào? Có phải rất ngạc nhiên không? Có phải không ngờ là Ân Nghiên đúng không?
Mọi người đọc vui vẻ nhé!
Yêu mọi người lắm😘❤️
BẠN ĐANG ĐỌC
[Mã Trạch] [Đạt Dật] [Hàng Trình] Đơn Phương
FanficChủ đề đơn phương có lẽ dù cho có được đưa vào bao nhiêu câu chuyện, bao nhiêu bộ phim thì nó vẫn chưa bao giờ ngừng cho người ta cảm hứng để nghĩ ra những nội dung mới. Mà theo tôi thứ làm cho câu chuyện đơn phương của mỗi người khác nhau là bởi vì...