Trình Hâm dù cho có muốn trốn ở nhà không muốn gặp Vũ Hàng đi nữa nhưng cũng chỉ được vài ngày, không thể trốn mãi. Kỳ thi giữa năm vừa kết thúc thì gần đến kỳ thi cuối năm, nếu cứ như thế mà trốn ở nhà cậu sẽ bị ở lại một năm mất.
Trình Hâm vừa vào lớp đã thấy mệt gục đầu xuống bàn muốn ngủ một giấc mặc cho Thiên Trạch bên cạnh mang vẻ mặt lo lắng cùng khó hiểu nhìn cậu. Hôm nay không có tiết Văn mong là cậu sẽ không chạm mặt Vũ Hàng nếu gặp cậu nhất định sẽ bị lôi lên phòng giám thị vì tội đánh nhau trong trường.
-" Trình Hâm . . .Trình Hâm . . ."
Trình Hâm nghe có người gọi thì mở mắt ngước lên nhìn, sau khi biết là Tử Dật vào lớp gọi thì mới chịu trả lời.
-" Có chuyện gì sao?"
-" Giờ giải lao rồi, xuống nhà ăn với tớ không?"
Trình Hâm đảo mắt nhìn quay lớp thấy chẳng còn ai thì quay sang Tử Dật lắc đầu tiếp tục ngủ. Tử Dật thấy vậy cũng không làm phiền Trình Hâm,cứ thế cùng Tỉ Đạt đứng ngoài cửa lớp rời đi. Kinh nghiệm của cậu trong suốt mấy năm ở cạnh Trình Hâm chính là không nên cố gắng thuyết phục Trình Hâm khi đang tức giận.
Trình Hâm bây giờ cảm thấy rất mệt không muốn làm bất cứ thứ gì chỉ muốn ngủ vừa hay lớp hôm nay đi hết cả không còn ai vô cùng yên tĩnh. Có không gian tốt như vậy để ngủ, tại sao cậu lại xuống nhà ăn ồn ào kia làm gì.
-" Trình Hâm . . ."
Trình Hâm một lần nữa nghe gọi tên liền cảm thấy có chút khó chịu không thèm ngẩng mặt lên, miệng lầm bầm vài ba câu:
-" Tử Dật cậu đừng gọi nữa, tớ rất mệt không muốn đi đâu cả."
Tử Dật bình thường chẳng phải luôn là người chiều Trình Hâm nhất sao? Bây giờ Trình Hâm chỉ muốn ngủ một chút nhưng Tử Dật lại nhất quyết bắt cậu xuống nhà ăn là thế nào?
-" Em mệt sao? Bị bệnh rồi?"
Trình Hâm sau khi nghe được câu nói vừa rồi cảm thấy có chút giật mình, Tử Dật không bao giờ có cách nói quan tâm như thế mà hơn nữa giọng nói này hình như cũng chẳng phải của Tử Dật.
Trình Hâm nắm chặt nắm đấm, vừa ngẩng mặt nhìn thấy người trước mặt liền vung nắm đấm vào mặt người kia. Nhưng chẳng may bị người trước mặt bắt lấy cổ tay, người kia cau mày nhìn bàn tay Trình Hâm đang xiết chặt rồi lại nhìn sang cậu.
-" Em hôm nay bị gì? Vừa gặp đã muốn đánh nhau?"
Trình Hâm không nhìn Vũ Hàng trầm giọng kêu anh buông tay cậu ra, Vũ Hàng dù cho không hiểu chuyện gì đang diễn ra nhưng vẫn đồng ý buông tay Trình Hâm ra. Vũ Hàng nhìn Trình Hâm được một lúc không chịu nổi liền trầm giọng hỏi:
-" Em không có chuyện gì muốn giải thích với tôi sao?"
Trình Hâm nghe được câu hỏi của Vũ Hàng thì cảm thấy rất buồn cười, người cần lời giải thích bây giờ không phải là hắn mới đúng sao?
-" Giải thích sao?"
-" Đúng vậy, giải thích vì sao mấy ngày vừa rồi không trả lời tin nhắn của tôi, giải thích vì sao không nghe điện thoại của tôi, vì sao hôm nay vừa gặp tôi lại trở nên tức giận . . ."
-" Còn không phải do anh sao?" Trình Hâm đẩy mạnh người trước mặt nhưng anh một chút cũng không di chuyển, vẫn đứng yên đó nhìn cậu. -" Không phải đã quay lại với nhau rồi sao? Tại sao vẫn cứ thích đến làm phiền cuộc sống của tôi?"
Vũ Hàng cau mày, con người khi trở nên tức giận đều nói chuyện không rõ ràng như vậy sao? Cái gì là quay lại? Cái gì là anh làm phiền cuộc sống của Trình Hâm? Vũ Hàng dù cho hiện tại có muốn hiểu cũng không cách nào hiểu được.
-" Trình Hâm . . ."
Tỉ Đạt bước vào lớp đi nhanh đến chỗ Trình Hâm nắm lấy cổ tay cậu kéo sát lại dựa vào người mình, ánh mắt nhìn Vũ Hàng vô cùng tức giận. Có lẽ nếu Vũ Hàng không phải là thầy của hắn, hắn đã sớm cho Vũ Hàng một trận.
-" Cậu có bị gì không?"
Tỉ Đạt xoay người Trình Hâm kiểm tra, cậu chỉ lắc đầu một cái không nói gì thêm. Vũ Hàng nhìn cảnh tượng trước mặt có chút tức giận, Trình Hâm có thể đứng trước mặt anh cùng người khác diễn cảnh tình cảm. Nếu như bình thường Vũ Hàng sẽ rất tự tin cho rằng dù cho Trình Hâm có thân thiết với ai đi nữa thì người mà cậu thích cũng chỉ có anh. Nhưng hôm nay thì lại khác, Trình Hâm hôm nay có biểu hiện rất lạ làm cho Vũ Hàng hoang mang cùng lo lắng đến tột độ chỉ muốn hỏi rõ Trình Hâm làm vậy là có ý gì.
-" Tỉ Đạt, cậu đưa Trình Hâm về trước đi. Tớ xin phép cho hai người rồi."
Tử Dật chầm chậm đi đến chỗ ba người nói với Tỉ Đạt, nhìn thấy Tỉ Đạt dường như muốn phản đối gì đó thì liền lườm hắn một cái. Trần Tỉ Đạt bị cái lườm của Tử Dật dọa sợ đưa nhiên chẳng dám cãi lại nhanh chóng cụp đuôi đưa Trình Hâm về nhà.
Tử Dật đợi đến khi hai người bọn họ đi khỏi mới quay sang Vũ Hàng lên tiếng:
-" Cậu ấy hiện giờ đang tức giận không muốn nghe ai nói . . .nhưng tôi thì rất muốn được nghe lời giải thích của thầy."
🎊Au đã trở lại🎊
Mọi người đọc chap mới vui vẻ nha
Yêu😘❤️
BẠN ĐANG ĐỌC
[Mã Trạch] [Đạt Dật] [Hàng Trình] Đơn Phương
FanficChủ đề đơn phương có lẽ dù cho có được đưa vào bao nhiêu câu chuyện, bao nhiêu bộ phim thì nó vẫn chưa bao giờ ngừng cho người ta cảm hứng để nghĩ ra những nội dung mới. Mà theo tôi thứ làm cho câu chuyện đơn phương của mỗi người khác nhau là bởi vì...