Chương 2: Hoàng thái tử [Trung]

411 16 0
                                        


Bác Phong Lâu của Nghiêm gia hôm nay yên tĩnh rất nhiều so với bình thường.

Bên ngoài lâu, cờ mau tung bay thật cao, Tửu trà đại trường đăng lung* màu đỏ chói mắt, ngước nhìn lên thấy lầu hai không có khách, mà đại sảnh lầu một lại kín hết chỗ, thậm chí còn có người đứng chờ người ngồi, làm người ta cảm thấy thật quái dị.

*Tửu trà đại trường đăng lung: đèn lồng rượu trà ở những tửu lâu ngày xưa

Nghiêm Phức Chi vừa bước vào cửa Bác Phong Lâu, một tiểu nhị liền khom người tới tiếp đón: "Đại tiểu thư."

Nói xong, trộm liếc nhìn Mạnh Đình Huy mặc tố y bố váy bên cạnh, trên mặt ý cười nhạt đi một chút: "đại tiểu thư mang bằng hữu đến, cũng không báo trước với chúng tiểu nhân một tiếng..."

Nghiêm Phức Chi mặc kệ, kéo Mạnh Đình Huy lên lầu hai: "Hôm nay lạ vậy, sao không nghe thấy âm thanh của khách trên lầu hai?"

Tiểu nhị vội vàng tiến lên trước ngăn lại nói: "đại tiểu thư không biết, hôm nay có vài vị khách quý đến đây, bao hết toàn bộ lầu hai rồi. Tiểu thư nhìn người ở sảnh lớn kìa, họ mà thiếu tiền sao? Nhưng có tiền cũng không đi lên nổi a... hay là đại tiểu thư ngài xem trễ một chút lại..."

Nghiêm Phức Chi ánh mắt liếc hắn, cười lạnh nói: "Ta về nhà mình uống rượu mà còn phải đợi xếp hàng?"

Tiểu nhị đổ đầy mồ hôi lạnh, biết tính tình của nàng, nên càng không dám cản trở, trơ mắt nhìn nàng kéo người lên lầu, cuối cùng dậm chân, xoay người lại đi báo cho chưởng quỷ ở đại sảnh.

Nghiêm Phức Chi lôi kéo Mạnh Đình Huy lên lầu, trong miệng lẩm bẩm: "Đen mặt gì chứ? Ngươi không biết, người đến Bác Phong Lâu uống rượu ăn cơm chính là vì phong cảnh trước cửa sổ lầu hai này! Bằng không thì..."

Nàng chỉ lo quay đầu nói chuyện, không để ý ngay cửa cầu thang, bỗng nhiên xuất hiện một cánh tay, cản đường của hai nàng lại, lập tức không khỏi dừng lại, giương mắt nhíu mày.

"Công tử nhà ta hôm nay đã bao toàn bộ lầu hai, mời cô nương ngồi ở lầu dưới."

Người nói chuyện thân hình cao lớn, cánh tay dài khoát lên trên tay vịn cầu thang, mặt không đổi sắc nói.

Nghiêm Phức Chi lướt nhìn hắn một cái, hơi cả giận nói: "Xem vật liệu may mặc trên người ngươi, chắc cũng là người có tiền... chẳng qua là công tử nhà ngươi có biết, hắn đang ngồi trên địa bàn nhà ai?"

Nam nhân khuôn mặt lạnh lùng, không lên tiếng nữa, ánh mắt lướt qua đỉnh đầu nàng, nhìn thẳng xuống phía dưới.

Mạnh Đình Huy ở phía sau hơi giương môi, trong lòng biết Nghiêm Phức Chi vô cùng để ý mặt mũi, nay lại bị một hạ nhân khinh thường như vậy, sao có thể nuốt được khẩu khí này, liền ôm tâm tình xem kịch vui dựa vào một bên.

Quả nhiên, Nghiêm Phức Chi tức giận đến đỏ mặt, chỉ vào người nọ mà nói: "Ta là đang hỏi ngươi đó!"

Nam nhân vẫn là không lên tiếng, nhưng cửa sổ đối diện đang mở ra bên kia lại truyền đến tiếng cười trong trẻo của nam tử---

[Edit] - Ngô hoàng vạn tuế, vạn vạn tuế - Hành Yên YênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ