Chương 40: Dư ba [Thượng]

226 11 0
                                    

*Dư ba: giống như dư âm

Mấy người nghe thấy thanh âm này đều kinh ngạc một chút, một người trong đó nhanh chóng quay đầu, đợi lúc nhìn thấy người ở cửa, nhất thời hoảng đến cả bút trong tay cũng cầm không vững.

"Điện hạ."

Đều rối rít cúi đầu, liễm tay áo hành lễ.

Mạnh Đình Huy trên tay thu dọn đồ đạc, động tác cũng không dừng lại, con ngươi khẽ nhướng lên, chậm rãi nhìn sang, ánh mắt hắn cùng nàng giao nhau, từ lúc nàng vào triều tới nay chưa từng thấy hắn cười bao giờ, dừng chốc lát, mới nói: "Điện hạ tìm thần có chuyện gì?"

Vừa rồi nàng cùng mấy người chỉ lo nghị luận chuyện Nội Đô Đường, ngay cả hắn tới đều không phát hiện, không biết là hắn đã đứng ở đó bao lâu, nghe bọn họ nói được bao nhiêu.

Thấy mấy người này lúc nhìn thấy hắn biểu tình đều hết sức sợ sệt, nàng bỗng nhiên có chút buồn cười.

ở Hàn Lâm Viện lâu nay, trong "Thanh nghị nha môn", người nào không phải trọng thần được coi trọng trong triều, nhưng đêm hôm đó lúc hắn tức giận đằng đằng tới hưng sư vấn tội, chư thần trong viện cũng không hề có biểu hiện sợ hãi.

Nàng chưa bao giờ nghĩ, đến nơi Trung Thư Môn Hạ Nhị Tỉnh này, thế lực của hắn lại lớn hơn gấp mấy lần, chỉ nhìn dáng vẻ của mấy người này, cũng có thể tưởng tượng được thường ngày hắn ở Nội Đô Đường Nhị Tỉnh quản lý mọi chuyện như thế nào.

Nhưng là nàng một dáng vẻ thấy sóng gió không sợ hãi, cũng làm cho mấy người bên cạnh ngẩn người.

Hắn chỉ đạm nhìn nàng, thanh âm lành lạnh như cũ: "Theo ta đến nội Đô Đường, mặt trời lặn có thể trở về." Dứt lời, liền xoay người, ra khỏi tầm mắt của mấy người kia.

Nàng thấp mắt, động tác trên tay không tự chủ ngừng lại.

Không nghĩ tới ngày đầu tiên tới Môn Hạ Tỉnh đã bị truyền tới Nội Đô Đường hầu hạ. Tuy biết Tả Tư Gián là một chức vị thấp phải cẩn trọng lời nói, nhưng thình lình được ân sủng như vậy nàng cũng không thể lập tức thích ứng.

Huống chi, nếu chỉ là truyền nàng tới Nội Đô Đường, có thể tùy tiện sai một hoàng y xá nhân nào đó tới truyền lời là được, hắn cần gì phải cố ý tới đây một chuyến?

Tuy có nghi ngờ, nhưng cũng không dám lơ là, nàng thuận tay sắp xếp mọi thứ ổn thỏa, sửa sang lại quan phục một chút, thẳng người muốn đi, nhưng mới ngẩng đầu, đã thấy mấy người bên cạnh đang im lặng nhìn nàng.

Ánh mắt lúc này, ba phần giật mình ba phần không tin, ba phần ghen tị, còn lại một phần mơ hồ ẩn chứa kính phục.

Nàng cong môi, cũng là im lặng nhìn sang, sau đó liền bước nhanh ra ngoài.

Được hai vị Đại học sĩ Hàn Lâm Viện tiến cử, lại được Hoàng Thái tử đặc ân, chuyện một mình nàng nhận cả ba chức vụ vào Môn Hạ Tỉnh sợ là không có ai phục, nhưng hắn lại hạ mình tự thân tới truyền nàng đi nội Đô Đường, đây là biết bao nhiêu vinh dự cùng sủng tín, chỉ sợ lúc này sau khi người bên trong Gián viện nhìn thấy, sẽ không còn ai dám bất kính với nàng.

[Edit] - Ngô hoàng vạn tuế, vạn vạn tuế - Hành Yên YênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ