*Có một kỳ nhân họ Doãn
Lúc từ từ tỉnh lại, sắc trời đã tối, rèm che xanh đen bên trong điện như thác đổ xuống, đem những tia sáng lưa thưa từ chúc quang toàn bộ ngăn cách.
Nàng trong bóng đêm mông lung đưa tay qua lần mò, bên cạnh không có ai.
Xuyên qua tầng tầng màn che, mơ hồ có thể nhận ra một cái thân ảnh trước kim án ở ngoại điện, tu thế đang cúi đầu chấp bút, thật trong trẻo cô tịch, ánh sáng cung chúc mông lung chiếu lên khuôn mặt của hắn lúc sáng lúc tối, nhìn không rõ lắm.
Nàng từ trên đường đứng dậy, tiện tay kéo một bộ quần áo bao lấy thân thể trần truồng, chân trần bước xuống đất, rón rén đi về phía hắn.
Dọc theo mép cửa ngoại điện đang đóng thật chặt, một đường đi vào nội điện đều là những mảnh y sức của nàng, dưới ành đèn đêm ở nơi này càng lộ vẻ ám muội, khiến nàng nhìn cũng cảm thấy đỏ mặt.
Từ cửa đến ngự án, từ ngoại điện đến nội điện, dán vào vách tường lạnh băng, lại ghé vào đệm giường ấm áp mềm mại, đứng, ngồi, nằm, quỳ, nghiêng thân...những hình ảnh từng tấm từng tấm rõ ràng lại dâm mị hiện lên trong đầu nàng, làm nàng bước đi bước đi lại không tử chủ hơi run rẩy.
Nàng không nhớ rõ bọn họ làm bao nhiêu lần, lại làm bao lâu, chỉ nhớ rõ những giọt mồ hôi kia mang theo dũng mãnh đem thân thể khô khát mấy tháng nay của nàng khắp nơi tưới nước. Nàng lạc giọng kiệt sức ngâm ra tiếng so với những hương hoa kích tình kia còn muốn dụ hoặc mê người hơn, khiến hắn một lần lại một lần hung mãnh tiến vào, một mạch khiến nàng vô cùng mệt mỏi, toàn thân mềm nhũn, gối lên tiếng hô hấp thô trầm của hắn mà dần dần đi vào giấc ngủ.
Chỉ cần hồi tưởng một lần, lỗ tai của nàng lại bắt đầu mơ hồ nóng lên, còn nhớ được bản thân như thế nào dùng chân cuốn lấy hắn không cho hắn rời đi, ý loạn tình mê phun ra từng câu từng chữ kia có thể nói đều là những dâm từ đãng ngữ, thật khiến nàng xấu hổ đến mức không dám suy nghĩ nhiều.
Hắn là Hoàng thượng của vạn dân thiên hạ này, cũng là nam nhân duy nhất của cuộc đời nàng. Hắn thiết oản thông duệ* thỏa mãn tất cả kỳ vọng của nàng đối với một vị minh quân mà nàng muốn phò trợ, một phần nhu tình của hắn cũng đủ thỏa mãn một khỏa chân tâm khuynh tình mười năm của nàng, hắn ôn tồn lại ngang ngược, đôi khi bá đạo lại săn sóc như vậy, thỏa mãn ý niệm khát khao muốn được lấp đầy thân thể mềm mại của nàng.
* thiết oản thông duệ: thủ đoạn mạnh mẽ cứng rắn, nhìn xa trông rộng
Người nam nhân này trong lòng của nàng chính là hoàn mỹ như vậy, toàn thân trên dưới không khơi ra được một tia làm nàng chán gét, bảo nàng làm sao có thể bỏ mặc hắn mà không yêu đây?
Hắn chống cánh tay trên án, ngưng thần nhìn vào tấu chương trong tay, ngòi bút mực đỏ dần dần khô mực, ngay cả nàng đến gần cũng không phát hiện.
Nàng khẽ bước vòng qua phía sau hắn, đưa tay nhẹ nhàng che lấy hai mắt của hắn, nhịn cười, nhỏ giọng nói: "Trọn cả một ngày, không phải ở trên thao trường cưỡi ngựa, thì ở trong điện 'ra ra vào vào', bệ hạ không cảm thấy mệt sao? Còn có tâm tư phê phục tấu chương?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] - Ngô hoàng vạn tuế, vạn vạn tuế - Hành Yên Yên
RomanceTác giả: Hành Yên Yên Số chương: 163 chương Nguồn: https://tw.ixdzs.com/read/12/12189/p1.html Editor: http://ebook-sharing.com Thể loại: Cổ đại, cung đấu Nguồn Edit: http://ebook-sharing.com Ebook: https://goo.gl/RQDAjM