Mơ màng ngủ mất, lại mơ màng tỉnh lại.
Bên ngoài trời đã sáng choang, màn lụa mỏng manh ngăn không được ánh dương quang len lỏi qua khe hở, nệm gấm mềm mại bị phủ lên một vầng sáng nhàn nhạt, lấp la lấp lánh.
Bên người không có ai.
Nàng ôm chăn mỏng, trong lòng biết hắn là thượng triều chưa trở về, lại không ngạc nhiên chút nào khi hắn không gọi nàng dậy thượng triều.
Trải qua đêm qua, hôm nay lâm triều nhất định là sẽ nghị những việc ở Bắc cảnh, mà việc nàng xuất sử Bắc cảnh chắc hẳn sẽ được đương đình ban chiếu, còn những chuyện khác, nàng cũng không còn lòng dạ quan tâm nữa rồi.
Tạm thời cáo bệnh một ngày, nếu hắn đã thương nàng như vậy, nàng cũng liền tùy hứng mà yên tâm thoải mái hưởng thụ một hồi thánh ân này của hắn thôi.
Lại nằm ngủ một hồi, mơ hồ mơ thấy nàng toàn thân ướt đẫm đứng ở nơi hoang dã trong mưa to, thoáng cái bị lạnh đến thấu xương, sau đó run lẩy bẩy mà tỉnh lại.
Nàng vén màn trướng lên, chạy ra cửa sổ đưa tay áp lên song cửa sổ bị ánh mặt trời hun nóng, hồi lâu mới thở phào một hơi.
Hắn không ở, cung nhân tự nhiên cũng không dám đi vào quấy rầy nàng.
Nơi này là nơi hắn thường ngày xử lý chính sự rồi ngủ lại, mà hắn lại yên tâm lưu lại một mình nàng ở đây như thế, hoàn toàn không sợ nàng sẽ làm chuyện gì không thích đáng.
Nàng dứt khoát liền tùy theo tính tình của bản thân, càn rỡ ở trong chính điện không có người nào mà một mình dạo chơi.
Tấu chương trên ngự án được sắp xếp chỉnh tề, bút lông mực đỏ, chặn giấy bằng sứ cũng không loạn chút nào.
Nàng thuận tay lật xem mấy quyển, mắt thấy nét chữ lời phê bằng bút đỏ viết phía trên thảo nhiên hữu lực, đáy lòng hơi than nhẹ, lại xoay người nhìn qua cái bàn gỗ sơn đen ở bên cạnh.
Bên trong ô vuông ở trong cùng, có một chồng tấu chương thật dầy để riêng ở đó, từng quyển từng quyển được sắp xếp ngay ngắn.
Nàng có chút ngạc nhiên, không biết mấy thứ này quan trọng cỡ nào, liền lớn mật rút một quyển ra xem.
Chỉ vừa mở ra, nàng liền ngây ngẩn, lập tức lại rút ra mấy quyển, sau khi xem xong đáy mắt có chút ẩm ướt.
Những thứ này đều là chiết tử những năm gần đây nàng thượng tấu.
Phần lớn là hắn chưa phê phục trả lại, còn có một ít là sắc dụ thảo chiếu liên quan đến nàng, tất cả đều được giữ gìn đến chỉnh tề như vậy.
Từ lúc nàng vừa vào Hàn lâm viện cho tới hôm nay thân tại nhị phủ, từ lúc hắn còn là hoàng thái tử cho đến hôm nay vị tại cửu tôn, từng ly từng tí nàng cùng hắn ở trên triều đường, từng chút một đã trải qua.
Nàng yên lặng ngồi xuống, từng quyển từng quyển lật ra xem, thỉnh thoảng có thể thấy có một ít chiết tử sau khi hắn hạ bút đỏ phê phục, lại không biết tại sao lại không trả lại cho nàng, mà từ trong những lời chu phê kia lại có thể nhìn thấu được tư tình khó mà thấy được của hắn.
![](https://img.wattpad.com/cover/131280634-288-k801185.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] - Ngô hoàng vạn tuế, vạn vạn tuế - Hành Yên Yên
RomanceTác giả: Hành Yên Yên Số chương: 163 chương Nguồn: https://tw.ixdzs.com/read/12/12189/p1.html Editor: http://ebook-sharing.com Thể loại: Cổ đại, cung đấu Nguồn Edit: http://ebook-sharing.com Ebook: https://goo.gl/RQDAjM