Chương 70: Loạn bình [Thượng]

161 8 0
                                    

Phía trước có binh sĩ một đường chạy đến, tiến đến trước mặt nam nhân nọ nhỏ giọng nói vài câu, nam nhân sắc mặt khẽ biến, vẫy tay cho binh sĩ lui, nói với nàng: "Sang bên này."

Mạnh Đình Huy xoay người theo hắn quẹo vào trong một con hẻm nhỏ, sau khi đi hơn trăm bước, cảnh tượng thê thảm vừa rồi vẫn dừng lại trong đầu nàng không chịu tản đi, dường như vừa nhấc mắt lên liền sẽ lại thấy.

Nam nhân đi cực nhanh, đường đi đều là đường nhỏ quanh co, cong cong lượn lượn, quẹo trái quẹo phải, nhưng lại không giống như là đi tắt, ngược lại giống như đề phòng nàng ghi nhớ đường đến nơi giam giữ Trầm Tri Thư nên tận lực tách ra không đi đường lớn trong nội thành.

Cứ như vậy ước chừng thời gian một bữa cơm, nam nhân mới mang nàng từ ngõ hẻm lòng vòng đi ra ngoài. Cảnh đường phố hoang vu, mấy căn phòng đứng một góc vắng lặng, bên ngoài nhìn rất bình thường, thậm chí ngoài cửa cũng không có binh sĩ mang vũ khí canh giữ.

Nam nhân trực tiếp bước tới, nàng liền bước nhanh theo phía sau.

Vào cửa quẹo trái, ở hành lang có hai tên binh sĩ, thấy nam nhân liền thấp giọng nói: "Hoắc tướng quân đang chờ ở căn phòng kia, sai thuộc hạ trực tiếp dẫn người qua. Tướng quân lệnh cho Hoàng giáo úy lập tức trở về trên đầu thành, đừng để cho người của triều đình thừa cơ hội lẻn vào."

Nam nhân nhíu nhíu mày, cũng không nói gì, chỉ đem nàng giao cho hai người kia, rồi dứt khoát quay người đi ra.

Mạnh Đình Huy từ lúc vào thành mới nghe những binh lính này gọi mấy lần 'Hoắc tướng quân', trong lòng biết người này hẳn là phó soái Hoắc Đức Uy của đại doanh Liễu Kỳ, không khỏi cảm thấy kỳ lạ. Lúc trước ở kinh thành, trên binh báo trình lên rõ ràng nói là loạn quân giết tướng chiếm thành, đại doanh Liễu Kỳ chủ soái Triệu Ban, giám quân Hồ Khả Tiêu đều bị loạn quân trước sau dùng thương đâm chết, cấp báo mặc dù không nhắc đến Hoắc Đức Uy, nhưng trọng thần Nhị Phủ đều cho rằng Hoắc Đức Uy cũng khó thoát một kiếp. Nhưng nàng lại không ngờ tới Hoắc Đức Uy căn bản không chết, trái lại lúc này xem ra mọi việc đều được đám binh lính loạn quân này tôn sùng, nghiễm nhiêm chính là người cầm đầu loạn quân.

Hai tên lính kia một trước một sau trông coi nàng, mang nàng đến bên trong gian phòng cuối cùng, một đường im miệng không nói tiếng nào, cho dù nàng hỏi cái gì cũng đều không mở miệng. Đến bên cạnh cửa, một người đưa tay nặng nề gõ hai cái, sau đó kéo cửa ra đẩy nàng vào, còn chính mình ở bên ngoài khép cửa lại.

Mạnh Đình Huy hơi lảo đảo, thân mình suýt nữa ngã sấp xuống, đuôi mắt quét qua, mới thấy trong phòng đang ngồi hai người, đều không chớp mắt mà nhìn nàng chằm chằm.

"Mạnh Đình Huy?" một người đứng dậy, sườn mặt tuấn tú, một đôi trường mâu vẫn xinh đẹp như trước, thanh bào trên người sạch sẽ chỉnh tề, không có chút nào dáng vẻ bị người cầm tù.

Nàng nhìn qua, gật đầu vái chào nói: "Trầm đại nhân."

Trầm Tri Thư trên mặt kinh ngạc hơi có chút hiểu ra, đi tới, nói: "Tại hạ thất lễ, triều đình sao lại phái Mạnh đại nhân tới đây?"

[Edit] - Ngô hoàng vạn tuế, vạn vạn tuế - Hành Yên YênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ