Thanh âm này rõ ràng mà lại chói tai như vậy, ở trong lồng ngực nàng vang lên từng hồi, thật lâu không ngớt. Nàng khẽ rũ mắt xuống, hai bàn tày bên dưới ống tay áo nắm chặt đến nỗi đốt ngón tay trắng bệch, lại không hề biết đau.
...Mạnh Đình Huy, ngươi thật là đê tiện.
Ngươi tính toán mọi cách tạo ra một hồi náo loạn này, hận không thể khiến Cổ Khâm ở trong triều bị hạch tội càng nhiều càng tốt, nhưng lúc này ở đây lại giả vờ lo lắng cho thanh danh của Cổ Khâm.
Ngươi năm đó lúc mới vào triều, nhóm nữ quan cả triều trên dưới đều khinh thường ngươi, chỉ có một mình Trầm Tri Lễ bằng lòng cùng ngươi giao hảo, từ lúc thi hội đến khi vào được Hàn Lâm, mọi chuyện đều giúp ngươi rất nhiều, mấy năm qua trong lòng đều xem ngươi là bạn thân, ngay cả điều bí mật nhất trong nội tâm cũng đều bằng lòng nói cho ngươi nghe, là tín nhiệm cỡ nào? Nhưng ngươi lại lấy tín nhiệm của nàng ấy đối với ngươi để tính kế nàng ấy, khiến nàng ấy phải gả cho nam nhân nàng ấy không yêu!
Ngươi chỉ nói Địch Niệm đối với nàng ấy là tình sâu vô cùng, cho dù lúc này nàng ấy không thương hắn, tương lai nhất định cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc. Nhưng nếu nàng ấy cả đời này đều không hạnh phúc, ngươi chẳng phải đã phạm vào tội lỗi mà cả đời này cũng không thể bù đắp hay sao?
Ngươi vì lợi ích trên triều đình, mà không tiếc bán đứng tình bạn, lương tâm của ngươi rốt cuộc đã đi đâu? Ngươi vì người mình yêu, mà không tiếc hi sinh tình yêu của người khác, tương lai nếu cũng có người phản bội lại ngươi, e rằng ngươi có muốn khóc cũng khóc không được.
...Mạnh Đình Huy, ngươi thật sự rất đê tiện!
Lục phủ ngũ tạng giống như bị xé nát, đau đớn vô cùng.
Đối mặt với Trầm Tri Lễ vẫn còn đang trầm tư, nàng chỉ cảm thấy khổ sở đến mức không thở nổi, trong một khắc thậm chí muốn mở miệng, nói ra hết thảy tất cả, để đổi về một chút yên lòng cho bản thân.
Nhưng đường đã đi được một nửa, sao có thể lùi bước?
Cổ Khâm hôm đó nếu đã có thể lấy cao quan hiển vị để đổi mua lấy tôn nghiêm của nàng, cũng đừng trách nàng hôm nay lấy loại thủ đoạn này để giữ gìn tình yêu của nàng, khát vọng của nàng.
Nói tới những người có quyền vị trong triều, bàn tay của ai sẽ chân chính sạch sẽ?
Đây là một cái chiến trường không có mặt cười, ai chết ai vong lại thật rõ ràng.
Nàng không muốn vì bản thân tìm cớ, làm thì đã làm rồi, mục đích cũng đã rõ ràng, nàng là đê tiện, là vô sỉ, ngay cả bản thân cũng không cảm thấy hổ thẹn...Nhưng nàng không có lựa chọn nào khác!
Nếu không làm như vậy, đám Trung thư tể chấp sao có thể tin nàng sẽ không can thiệp vào chuyện sách hậu? Cổ Khâm sao có thể buông tay việc sách hậu? Mà Trầm Tri Lễ sao có thể chịu gả cho Địch Niệm?
Không làm khó người khác, chính là tự làm khó bản thân.
Đêm hôm đó trên ngự tháp trong Tây Hoa Cung, hắn đã nói rất rõ ràng, người sống trên đời, sao có thể không thay đổi?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] - Ngô hoàng vạn tuế, vạn vạn tuế - Hành Yên Yên
RomantizmTác giả: Hành Yên Yên Số chương: 163 chương Nguồn: https://tw.ixdzs.com/read/12/12189/p1.html Editor: http://ebook-sharing.com Thể loại: Cổ đại, cung đấu Nguồn Edit: http://ebook-sharing.com Ebook: https://goo.gl/RQDAjM