Chương 113: Mỹ dạ [Trung]

196 6 0
                                    

Quần áo trên người nàng hai ba lượt đã bị hắn cởi hết ra, lăng lăng loạn loạn rơi thành một đoàn trên mặt đất.

"Bệ..." nàng vừa ngửa đầu mở miệng một cái, bờ môi của hắn liền dời xuống cần cổ của nàng, đầu lưỡi nóng ẩm nhẹ nhàng mút lấy yết hầu tế nộn bạc nhược của nàng, thật giống như hung thú cắn người làm cho nàng hơi run rẩy.

Lửa trong đáy mắt hắn, lực đạo trên tay, môi lưỡi dây dưa phát tiết dục vọng, nàng toàn bộ đều cảm thụ rõ ràng, dù muốn ngăn cản cũng không thể ngăn cản.

Gió đêm luồn qua màn che, thổi vào toàn thân nàng, mơ hồ có thể thấy được hai tiểu thái giám đang chờ ở ngoài xe.

Nàng lập tức có chút thanh tỉnh, nhớ tới lúc này vẫn còn trong xe ngựa, lại là bên ngoài cửa sau Địch phủ, này...này sao có thể làm!

Vậy nên nàng cố gắng nghiêng đầu sang chỗ khác, cố sức giãy dụa một chút không gian để thở dốc, vội vã nói: "Bệ hạ chờ chút." Sau đó lại gấp gáp đưa tay muốn đẩy thân thể của hắn ra.

Hắn lại vẫn sừng sững bất động, ngọn lửa trong đáy mắt lại bùng lên gấp bội, trên mặt hoàn toàn khống có vẻ ẩn nhẫn, đưa tay một phát nắm lấy cổ tay của nàng, lại rút ra thắt lưng bên hông nàng, dứt khoát lật khuỷu tay quấn mấy vòng, đem hai tay của nàng buộc qua đỉnh đầu.

Lập tức liền làm nàng có muốn khước từ cũng không được.

Nàng có chút kinh ngạc, ánh mắt dừng trên mặt hắn, hai tay theo bản năng giãy dụa, lại phát hiện hắn mặc dù không thương tổn nàng, nhưng nàng bất luận làm thế nào, cũng không thể thoát khỏi kiềm chế của sợi dây lưng này, lập tức quẫn bách, vừa rồi rõ ràng là hắn tưởng nhầm là nàng không muốn hắn đụng vào nàng.

Nhưng tối nay hắn có chút quá mức bá đạo.

Vừa nghĩ phải mở miệng thế nào, hắn lại vẫn như cũ vùi đầu, không hề cố kỵ muốn làm gì thì làm mà đánh chiếm thân thể của nàng.

Nơi nào nên chạm vào, chạm vào ra sao, lực đạo thế nào, tất cả hắn đều nắn bóp thỏa đáng.

Hắn hiểu rõ mọi thứ của nàng như vậy, môi lưỡi, ngón tay chính xác khi dễ mỗi một chỗ trên thân thể nàng đều có thể khiến nàng run rẩy, đem nàng từng tấc từng tấc mà hóa thành một vũng xuân thủy.

Nàng liên tục bại lui, cũng không khước từ hắn nữa, loại cảm giác bị giam cầm không có cách nào chống cự này thật vô cùng kích thích, một hồi nhịn không được cũng chỉ có thuận theo hắn trêu chọc mà nhẹ nhàng khinh ngâm thành tiếng.

Hắn trước giờ đều rất thích nghe nàng gọi, chỉ cần nàng vừa lên tiếng, hô hấp của hắn liền trở nên nặng nề, dục vọng liền trở nên càng mạnh mẽ, hạ thủ càng lúc càng không để lại đường sống.

Nàng cuối cùng không chịu nổi, hai mắt mông lung sương mù mà nhìn hắn, giãy dụa cổ tay, khẽ thút thít nói: "Bệ hạ..."

Nhưng tiếng thút thít này lại vô cùng mềm mại đáng yêu liêu nhân.

Hắn hơi dừng tay, quan sát thần sắc của nàng, biết nàng đây là muốn hắn xin hắn mềm lòng, liền cố ý chống thân thể lên một chút, không động đậy chỉ thấp mắt nhìn nàng, không lại chạm vào nàng.

[Edit] - Ngô hoàng vạn tuế, vạn vạn tuế - Hành Yên YênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ