Chương 20: Kỵ xạ [Trung]

255 9 0
                                    

Sau khi vào thu, bên ngoài đình đường của Hàn Lâm Viện đều là lá rụng, phiến lá hơi xoắn, từ từ khô cứng lại, từ màu xanh đỏ chuyển dần sang màu nâu nhạt.

Bên trong bàn xếp ngay ngắn sạch sẽ, giơ tay áo không dính một hạt bụi.

Mạnh Đình Huy ngồi sau án thư, trước mặt chồng chất quyển bộ cao mấy thước, khiến cho nhìn nàng càng có vẻ nhỏ xinh.

Sách ở đây phần lớn là những ghi chép về chuyện xưa Tiền Triều, có một ít đã rách nát không chịu nổi, gáy sách đều đã muốn bung ra.

Nàng vùi đầu, nhìn thật cẩn thận, cổ tay áo quan phục bị nàng vắt gọn trên cánh tay, bút lông nhỏ giữa ngón tay thoăn thoắt như bay trên tập giấy trước mặt.

Hoàng thượng năm trước có chỉ, Hàn Lâm Viện Đại học sĩ Phương Hoài dẫn dắt chư học sĩ Thừa chỉ, cùng Tu soạn, Biên tu nhận lệnh tu chỉnh sử lục Tiền Triều chư quốc.

Chuyện phân công này khiến bao nhiêu vị biên soạn trong Hàn Lâm Viện đều đỏ mắt, không ít tiến sĩ trẻ đã ở Hàn Lâm Viện ba bốn năm cũng chưa được Phương Hoài nhìn trúng, mà nàng lại bởi vì cầm thủ dụ của Thái tử mà dễ dàng nhận lấy vị trí này vào Biên kiểm thính phía đông nhị đường của Hàn Lâm Viện, cho nên càng phải cẩn trọng, không dám phạm chút sai lầm, chỉ sợ nàng hao tổn tâm tư mới lấy được công tác này cũng mất đi.

Phương Hoài mặc dù không nghiêm khắc như Trương Nhận, nhưng tính tình lại sinh lãnh (cứng ngắc, lạnh lùng) bởi vì tài hoa hơn người, đầy bụng kinh luân mà được nhiều học sĩ thừa chỉ tôn trọng ngưỡng mộ. Lần này nàng làm việc dưới tay ông ấy, tuy chỉ là công việc ghi chép về địa phương chí thật khô khan nhàm chán, cũng đủ để nàng ở Hàn Lâm Viện bận rộn một hơi.

Bên ngoài trời thu yên tĩnh, gió nhẹ hơi lạnh, xuyên qua màn cửa sổ thổi vào, nhẹ nhấc lên mấy tờ giấy trên bàn của nàng.

Nàng giơ tay chận lại, giương mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Tóc trên trán bị gió thổi lên, trong mắt là sắc thu ngoài viện, khóe miệng hơi nhếch.

Mặc kệ nói như thế nào, tốt xấu gì, nàng cũng đã ngồi ở chỗ này.

Nàng đã ngồi ở chỗ này, thì bất luận là ai cũng đừng hòng đuổi nàng đi, trừ khi... là chính nàng muốn đi.

Lúc đang muốn quay đầu, chợt thấy bên ngoài có bóng dáng một nữ quan, váy áo nhẹ nhàng thong thả đi đến.

Mạnh Đình Huy muốn đứng dậy, liền thấy Trầm Tri Lễ đang theo cửa sau thăm dò đi vào, không khỏi khẽ cười hỏi: "Ngọn gió nào thổi ngươi tới đây vậy?"

Trầm Tri Lễ nhìn bên trong Biên kiểm thính lúc này không có người ngoài, liền càn rỡ bước nhanh đến trước án của nàng, thấp mắt nhìn chồng sách trước mặt nàng, "Sao rồi, cả ngày hôm nay ngươi còn chưa ăn gì phải không?"

Mạnh Đình Huy gật đầu, đưa tay mở cuốn sách lịch sử đã cũ nát, híp mắt cười: "Trầm đại nhân đúng là vứt bỏ quy củ rồi ."

Trầm Tri Lễ trong miệng nhẹ nhàng "Xuy" một tiếng, liếc nàng nói: "Cha ta năm đó vì viết bản dã sử kia mà được khen ngợi, chuyện xưa Tiền Triều từ nhỏ đã là sách gối đầu giường, giờ ai còn muốn xem đống sách cũ kỹ trước mặt ngươi nữa?"

[Edit] - Ngô hoàng vạn tuế, vạn vạn tuế - Hành Yên YênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ