Ngày kế Lưu Đức Trung phụng chiếu tới bắt mạch, thấy Mạnh Đình Huy sắc mặt vẫn hồng hào không có chuyện gì, không khỏi nói: "Hoàng hậu nhưng là thân thể không thoải mái sao?"
Nàng lắc đầu, dứt khoát nói thẳng: "Ta cùng Hoàng thượng đêm đêm cộng chẩm, vì sao vẫn không thấy có thai? Lưu đại nhân xem ta có phải là người không sinh được hài tử không?"
Lưu Đức Trung không ngờ nàng lại mở miệng lộ liễu như vậy, lập tức cúi đầu rũ mắt, khẽ cười nói: "Hoàng hậu thân thể không ngại, lại còn trẻ tuổi như vậy, sao lại không sinh được hài tử? Chắc hẳn là bởi vì hơn nửa năm qua qua bôn ba lao lực, tuy cùng Hoàng thượng đồng trướng cộng tẩm, cũng không thể nhanh như vậy đã có thai. Hoàng hậu nên thả lỏng tâm tình một chút, đừng lúc nào cũng nhớ tới việc này, theo thần thấy, Hoàng hậu có thể trở về kinh trước, ở trong cung nghỉ ngơi tịnh dưỡng, chậm rãi đợi Hoàng thượng suất quân khải hoàn."
Nàng khẽ thở dài, lại cau mi nói: "Đã biết rồi, ngươi hãy lui ra đi a!"
Kỳ thật cũng không phải nàng ham muốn cùng hắn ngày đêm làm bạn mới không chịu hồi cung trước, thật ra là bởi vì hắn không chịu thả nàng đi, mà nàng cũng không nhẫn tâm để một mình hắn trông coi rất nhiều chính sự quân vụ như vậy. Từ lúc khấu quân đầu hàng tới nay, dân chính quân vụ của bắc địa nhiều như lông trâu, mấy chuyện vặt vãnh tuy là đều đưa về nha môn sử tư của các lộ để giải quyết, nhưng chuyện hơi trọng yếu một chút lại cần hắn tới xử lý. Nàng xuất thân hàn lâm, lại làm qua Tri Chế Cáo, những việc thay hắn nghĩ chiếu hiển nhiên là không thể để người khác làm. Vả lại hắn lại bởi vì nàng có phần am hiểu thuyên chuyển quan lại, thông thạo quân vụ, mà để cho nàng chấp chưởng việc tuyển lại phái tướng của bắc địa. Cứ như vậy, nàng một thân kiêm mấy chức, trước trước sau sau giúp hắn một số việc. Hắn cũng bởi vì có nàng ở trong quân đội lo liệu mọi việc mà rất yên tâm, cho nên vẫn không có sai nha môn chư lộ phái văn quan đến quân tiền.
Nếu nàng trở về trước, văn quan mới tới kia nhất định không thể hiểu được suy nghĩ của hắn, tính tình hắn nếu có gì không vui, cũng không có ai có thể khuyên giải được hắn, mọi việc ở bắc địa này chắc chắn đã làm cho hắn mệt mỏi vạn phần, nàng sao có thể nhẫn tâm một mình hồi kinh nghỉ ngơi trước chứ?
Nàng là Hoàng hậu của hắn, cũng là thần tử có năng lực của hắn, hắn không buông nàng ra, nàng cũng không thể rời bỏ hắn.
Bởi vì cấm quân Đại Bình công thành đoạt đất liên tiếp thắng lợi, vào đầu tháng mười một, biên cảnh hai nước đã mở rộng về hướng bắc thêm mấy trăm dặm, Địch Niệm cũng xung phong đi đầu, tự mình dẫn tướng sĩ dưới trướng thẳng tiến vào đô thành Tắc Châu của Bắc Tiễn, Bắc Tiễn từ chư lộ kinh bắc điều binh nam hạ viện đô, lại bị quân đội của Tống, Hàn, Nhạc nửa đường vây đánh, mà quân đội của hoàng đế Đại Bình ngự giá thân chinh từ một lộ ở phía nam bắc thượng vào biên cảnh, đem các thành trại châu huyện đều công phá chiếm giữ, ào ạt thay quân đóng giữ, quét sạch rất nhiều tàn binh dư bộ vùng giáng địa.
Chiến sự phương bắc có thể liên tục đắc thắng, ngoại trừ chư quân tướng soái biết cách thống quân, tướng sĩ tử lực phấn chiến ra, thì nhóm quan lại của tam lộ Chuyển Vận Tư, chư châu phủ nha cũng không thể bỏ qua công lao. Mọi người chỉ thấy tên thành trì đoạt được trên hồng kỳ tiệp báo kia, chứ nào thấy được phía sau đó ngưng kết bao nhiêu vất vả cùng mồ hôi ngày ngày đêm đêm của những văn quan vùng biên địa. Chuẩn bị lương thưc, áp tải vũ khí, tạo giáp, tu trại, an trí cho lưu dân bách tính, nhập hộ khẩu cho chư dân giáng địa...những việc đó có việc nào là nhẹ nhàng thoải mái? Chiến sự phong hỏa bắc địa mấy tháng liền không nghỉ, những văn quan biên địa kia làm sao có thể an ổn đi vào giấc ngủ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] - Ngô hoàng vạn tuế, vạn vạn tuế - Hành Yên Yên
RomansaTác giả: Hành Yên Yên Số chương: 163 chương Nguồn: https://tw.ixdzs.com/read/12/12189/p1.html Editor: http://ebook-sharing.com Thể loại: Cổ đại, cung đấu Nguồn Edit: http://ebook-sharing.com Ebook: https://goo.gl/RQDAjM