Chương 85: Tâm ý [Thượng]

193 8 0
                                    

Từ lúc nàng được đặc quyền tri chế cáo có thể thăng triều nghị chính tới nay, liền không có cơ hội cùng hắn lén ở riêng một chỗ. Lại bởi vì chuyện cải thí, mấy ngày liền nàng một mặt phải ứng phó với đủ loại tranh luận trong triều, một mặt phải bắt tay vào việc điều động quan viên của Triều An Bắc Lộ Soái Tư cùng với Chuyển Vận Sử, vả lại còn phải rút ra thời gian rảnh đi chuẩn bị chuyện chủ khảo thi hội tiến sĩ khoa nửa tháng sau, lại thêm Tào Kinh liên tục tiến cử với nàng tân tuấn trong triều, mấy ngày liên tục nàng một chút thời gian rãnh rỗi cũng không có.

Hoàng thượng từ đầu tháng hai liền liên tục ra vào Khu Phủ để nghị sự, nàng biết hắn cũng là bận rộn đến mức đêm không dính gối, nhưng lại không biết hắn rốt cuộc đang cùng nhóm triều thần Khu Phủ bận rộn chuyện gì. Từ lúc Đại Bình khai quốc đến nay, Trung Thư, Môn Hạ Nhị Tỉnh luôn không hỏi đến quân vụ của Khu Phủ, chư vị Tể Chấp, Tham Tri Chính Sự nếu không phải chuyện đại sự liên quan đến quân sự quốc gia cũng sẽ không vào để tham nghị. Khu mật sứ Phương Khải năm đó theo Thượng Hoàng ngự giá thân chinh, lúc bình thiên hạ định giang sơn đã lập được công lao hãn mã, sau đó từ triều thần Khu Phủ mà bắt đầu binh nghiệp, làm tướng lĩnh đi theo Thượng Hoàng Bình Vương suốt mười mấy năm, mức độ trung thành với Hoàng thượng không người nào trong triều có thể sánh bằng. Hoàng thượng vào Khu Phủ cùng chúng thần nghị sự, nếu không được đặc chỉ, Trung Thư, Môn Hạ Nhị Tỉnh nhất định đều không được biết một chút gì; lại nói đám người Phương Khải trước nay đều khinh thường mấy chuyện đảng tranh bên trong Đô Đường, hàng năm quan hệ với Nhị Phủ cũng không sâu, cho nên tuy nàng là chức quan thuộc Trung Thư tỉnh, nhưng cũng không thể biết một chút gì chuyện quân vụ của Khu Phủ.

Từ lúc ở tây sơn trở về đến nay, nàng mỗi đêm ngay cả ngủ cũng không đủ, tất nhiên là không có thời gian rảnh để lúc nào cũng suy nghĩ đến mấy chuyện nữ nhi tình trường. Nàng biết hắn cả tháng nay đều chuyên tâm triều chính quân vụ, chắc hẳn cũng sẽ không nhớ tới nàng chút nào, cho nên chưa từng bởi vì hắn không lệnh cho nàng một mình vào yết kiến mà có chút nào oán giận hắn.

Nhưng, lúc này bị hắn hỏi như vậy, trong lòng nàng lại bỗng nhiên dâng trào tưởng niệm, mới phát hiện bản thân kỳ thực trong lúc bất tri bất giác đã nghĩ đến hắn đến ngàn vạn lần. Hắn cùng với nàng bất quá chỉ cách nhau gang tấc, nàng gần như có thể thấy rõ tinh mang trong đôi mắt hắn hơi chớp động, chỉ cảm thấy tim mình đập càng lúc càng nhanh, lại nhịn không được muốn giơ tay lên chạm vào khuôn mặt tuấn tú cương nghị luôn khiến nàng hồn khiên mộng nhiễu này.

Dục vọng đến mãnh liệt như thế, lại vào lúc không thích hợp như thế này, nàng không khỏi hơi thở dài, tránh né ánh mắt như nhiếp hồn đoạt phách này của hắn, thanh âm cũng theo hắn khàn khàn: "Thần biết bệ hạ bận rộn triều chính quân vụ, há lại bởi vì tư tình bản thân mà oán giận bệ hạ?"

Hắn thấp giọng cười ra tiếng, khóe mắt hơi hơi nheo lại, "Rất tốt."

Nàng lập tức say đắm trong nụ cười như ánh mặt trời kia của hắn, thật muốn liều mạng tiến lên ôm lấy hắn, hôn từng chút lên đuôi lông mày lên đôi môi mỏng của hắn, thổ lộ hết tình cảm tương tư dồn nén đã lâu.

[Edit] - Ngô hoàng vạn tuế, vạn vạn tuế - Hành Yên YênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ