Chương 34: Phong mang [Thượng]

206 10 0
                                    

*Phong mang: mũi nhọn

"Lạch cạch" một tiếng, khóa cửa Hàn Lâm Viện vốn đã rơi xuống lại bị người đạp mở ra.

Hai ngọn cung đăng chợt lóe lên, ánh sáng chập chờn.

Nam tử sải bước đi vào.

Vạt áo bào dài phía trước bị gió lạnh thổi lật bay phất phới, bên ngoài màu xám, bên trong màu vàng, lẫn bên dưới là đường thêu hình rồng năm móng bay lượn, dưới bóng tối chạng vàng càng khiếp người.

Phía sau ánh trăng sáng tỏ phủ trên tường viện, màu chu sa hơi sẫm như phủ lên một tầng sa, mông lung mờ mịt như trong mộng.

Hắn bước đi, ngọc trâm sau đầu như tỏa ra ánh sáng trắng, làm tôn lên gương mặt âm trầm lạnh lùng.

Chân mày hơi trầm xuống, một đôi dị sắc song mâu rét lạnh, môi mỏng mím chặt sắc bén như lưỡi dao càng bức người.

Bên người là hoàng y xá nhân đang thắp đèn bước ngắn đuổi theo, dáng vẻ sợ hãi, rõ ràng biết tâm tình hắn không vui, rất sợ có chỗ nào làm không tốt lại chọc tới hắn.

Bên trong viện tuyết phủ trắng con đường lát gạch, hắn mỗi bước đều ổn mà trọng, tiếng ủng đạp lên tuyết phát ra âm thanh kèo kẹt chói tai, khiến người bên trong phòng khách nghe thấy động tĩnh, lật đật ra đón.

"Điện hạ."

Phương Hoài thu tay áo, khom người hành lễ.

Hắn không nói, ánh mắt lãnh đạm lướt qua bên vai Phương Hoài, một đường nhìn vào trong sảnh soạn chiếu sau chu môn đang mở phân nửa, sau đó bước thẳng lên thềm, vào trong sảnh.

Một phòng người bận rộn rối rít không rảnh tay, biểu án hoàng tuyên, lãnh mặc noãn chúc, dây lưng quan ngọc, đủ loại sắc ngư đại liên tiếp đập vào mắt, người cũng không tự chủ được cứng đờ.

Mạnh Đình Huy đứng ở tận cùng bên trong, mi mắt khẽ mở, nhìn rõ sắc mặt của hắn, sau đó liền cúi đầu.

Sợ là mọi người ở đây cũng không ngờ hắn buổi tối sẽ đến.

Nhưng khi thấy nét mặt giận dữ của hắn, lại không ai dám tùy ý hành động, toàn bộ đứng yên, đợi hắn mở miệng phân phó.

Hắn cũng chỉ đứng ở cửa, nhìn qua từng người trong phòng, vô cùng chậm rãi, nhưng ánh mắt hung ác, làm mọi người không thể chống đỡ.

Tất cả mọi người đều thấp mắt, cũng chỉ có nàng ngược lại ngẩng đầu lên, nghênh đón ánh mắt của hắn.

Nàng hiểu ánh mắt của hắn, cũng biết hắn tại sao lại tức giận như vậy.

...

Mười ngày trước, Trầm Tri Thư từ Thanh Châu gửi vào kinh một đạo tấu chương khiến trên dưới triều đình lại dậy sóng, đạo tấu chương kia tố Thanh Châu thông phán Vương Kỳ tam đại tội, từng câu như đao, từng chữ thấy máu, đặc biệt là ngân lượng hàng tháng chuyển tới đại danh Thanh Châu dưới danh nghĩa Hoàng thượng lại bị người mưu lợi cho bản thân, khiến cả triều văn võ vừa hãi vừa sợ, càng khiến Hoàng thượng long nhan giận dữ.

[Edit] - Ngô hoàng vạn tuế, vạn vạn tuế - Hành Yên YênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ