*Triều dũng: Thủy triều (có thể hiểu là triều đình dậy sóng)
Trăng đã tàn một nửa, chân trời bắt đầu có những tia sáng nhạt, bên ngoài Hàn Lâm Viện một mảnh yên tĩnh.
Đến giờ, Nội thị đã đến đây trước để mở khóa viện, nhóm học sĩ thừa chỉ bên trong lác đác đi ra, trên mặt đầy vẻ mệt mỏi.
Phương Hoài đi ra ngoài cuối cùng, thấp giọng nói với nội thị nâng chiếu chỉ đang muốn trở về nội cung mấy câu, rồi mới đóng cửa lại hướng con đường bên ngoài bước đi.
Một góc tối trên đường, một chiếc xe ngựa tứ luân đứng đó, đợi lúc ông đi qua, tấm màn trước buồng xe mới khẽ động, bên trong truyền ra một tiếng gọi: "Phương đại nhân."
Phương Hoài nghiêng đầu, thấy rõ người phía sau rèm, sắc mặt chợt cứng đờ, nhíu mi không nói gì, lại tiếp tục đi về phía trước, nhưng chưa đi được hai bước lại bị người ngăn lại.
Hoàng Ba cười nói: "Mạnh đại nhân không gọi được Phương học sĩ, nhưng Phương học sĩ sẽ không đến nỗi ngay cả Thái tử cũng không nể mặt chứ?"
Phương Hoài nhận ra hắn chính là cận vệ bên người Thái tử, không khỏi hơi sửng sốt một chút, quay đầu nói: "Sao Hoàng thị vệ hiện tại lại ở bên cạnh nàng ta?"
Hoàng Ba vừa mời hắn đi tới mã xa bên kia, vừa nói: "Là Thái tử ra lệnh."
Phương Hoài nghe vậy, sắc mặt hơi biến đen, giật mình một chút mới leo lên xe ngựa, cũng không thả màn, chỉ hỏi: "Mạnh đại nhân sợ là đã đợi lâu, có chuyện gì hãy nói thẳng ra đi."
Mạnh Đình Huy nghe ra ra sự lạnh lùng châm biếm trong tiếng 'Mạnh đại nhân' kia, không khỏi rũ mắt, cười nhẹ một cái, ngữ khí hơi bất đắc dĩ: "Ta biết Phương đại nhân lúc này đã nghe những lời đồn đai, trong lòng rất khinh thường ta." Nàng từ trong túi tay áo lấy ra một vật, đưa qua nói: "Nhưng hôm nay ta tới, là có chuyện quan trọng muốn thương lượng với Phương đại nhân."
Phương Hoài vẻ mặt hờ hững bất vi sở động, nhận lấy thứ đó, chậm rãi mở ra xem, mới cực kỳ kinh hãi: "Việc này là thật sao?"
Nàng gật đầu, không nói lời nào, chỉ quan sát vẻ mặt của hắn.
Phương Hoài nhíu mày trầm tư chốc lát, chợt giương mắt nhìn thẳng nàng: "Ngụy Minh Tiên che giấu mẫu tang không báo lên triều đình, việc này nếu ngươi đã biết, thì nên trực tiếp đi tố giác với Thái tử, sao còn phải cố ý tới tìm ta?"
Mạnh Đình Huy nhẹ nhàng nói: "Trực tiếp bẩm báo Thái tử, mặc dù cũng có thể đem Ngụy Minh Tiên cách chức miễn quan, nhưng lại không thể đảm bảo sau này hắn sẽ không được người khác nâng đỡ mà ngóc đầu lên lại—tiền triều cũng không phải là chưa có tiền lệ. Nhưng nếu là từ thanh nghị Hàn Lâm Viện dẫn đầu lên tiếng khiển trách, lại bị nhóm Ngự Sử Đài cùng nhau vạch tội hành động bất hiếu khi quân, liền có thể triệt để hủy hoại thanh danh trong ngoài triều của hắn, lại có thể làm cho người trong thiên hạ đều biết hắn là người như vậy. Dù cho đến lúc đó có người muốn giải vây để sau này hắn có thể trở mình, cũng sẽ ngại thanh nghị trong triều mà không dám bước ra."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] - Ngô hoàng vạn tuế, vạn vạn tuế - Hành Yên Yên
RomanceTác giả: Hành Yên Yên Số chương: 163 chương Nguồn: https://tw.ixdzs.com/read/12/12189/p1.html Editor: http://ebook-sharing.com Thể loại: Cổ đại, cung đấu Nguồn Edit: http://ebook-sharing.com Ebook: https://goo.gl/RQDAjM