*Như đã từng quen biết
Kinh ngạc đã không đủ để hình dung tâm tình của nàng.
Hai người này, sao có khả năng?
Nhưng nghĩ lại, Tả Thu Dung cũng giống nàng năm đó, sau khi vào Hàn Lâm luôn vẫn đi theo bên người Phương Hoài, vậy cùng Doãn Thanh có quen biết cũng không phải là lạ.
Mạnh Đình Huy đầu óc khẽ chuyển, liền cầm chung rượu tiến lên, nói nhỏ: "Tả đại nhân."
Tả Thu Dung nghiêng đầu, thấy là nàng, lập tức bối rối, vội vã rót rượu nói: "Không biết Mạnh đại nhân tới bên này, hạ quan thật là thất lễ."
Mạnh Đình Huy đè cổ tay nàng ấy xuống, ở bên cạnh nàng ấy, giống như tùy tiện nói: "Mỗi năm mới có một lần cung yến chính đán, ngươi không tận hưởng cho tốt, mà lại ở đây ngây ngốc cái gì vậy?"
Tả Thu Dung nhỏ giọng nói: "Không, không có ngây ngốc..." nói xong, lại kéo lấy mâm trái cây trên bàn tới cho Mạnh Đình Huy.
Mạnh Đình Huy lại cười rộ lên, vân vê chung rượu hướng về phía trước hơi nhấc lên, lắc lắc ly rượu ngón trỏ động một cái, chỉ vào bàn của tam quán bên phía đối diện kia, nói: "Thần hồn đều đã muốn bị câu mất, còn nói không có ngây ngốc?" thấy Tả Thu Dung loáng cái đỏ mặt, nàng liền hạ thấp thanh âm, hỏi: "Là Doãn đại nhân sao?"
Tả Thu Dung chỉ lo cúi đầu, mím môi không nói.
Mạnh Đình Huy không bỏ qua: "Ta với hắn cũng xem như là quen biết, ngươi nếu nói thật với ta, có lẽ ta còn có thể giúp ngươi một chút."
Tả Thu Dung lập tức kinh hoảng, vội vàng nói: "Mạnh đại nhân ngàn vạn lần đừng giúp...Ta, ta với hắn là quen biết cũ."
Điều này thật vô cùng nằm ngoài dự liệu của nàng.
"Sao?" Mạnh Đình Huy trên mặt vẻ kinh ngạc cũng không phải là giả vờ, "Hắn xuất thân từ Triều An Bắc Lộ, còn ngươi ở Phụng Thanh Lộ, trước khi vào triều, hai người các ngươi sao có thể là quen biết cũ?"
Tả Thu Dung do dự hồi lâu, mới nói: "Tổ tiên của ta nguyên ở Liễu Châu thuộc Vĩnh Hưng Lộ, ngoại trừ cha ta ra ngoài kinh thương nên lưu lại ở Phụng Thanh Lộ, còn lại các thúc bá đều ở Liễu Châu. Năm ta mười sáu tuổi thanh minh theo cha trở về Liễu Châu, ở trong nhà đường huynh gặp được Doãn đại nhân."
Vừa nghe tới Liễu Châu Vĩnh Hưng Lộ, Mạnh Đình Huy sắc mặt không khỏi hơi cứng lại, trong đầu lập tức nhớ lại nhà của Hách Huống cũng ở Liễu Châu Vĩnh Hưng Lộ, không khỏi liền liên hệ tới Doãn Thanh.
Nàng có ý muốn thăm dò, liền đạm thanh nói: "Liễu Châu địa linh nhân kiệt, từ xưa đã xuất ra không ít trung lương chi thần. Nhớ tới tiền triều Tam tư sử Hách văn mục công, cũng xuất thân từ Liễu Châu Vĩnh Hưng Lộ. Hách công phẩm hạnh cương chính, lúc trước tuy rằng Từ công cùng ông ấy tư tín vụng trộm nghị luận kim thượng chấp chính sai lầm, cũng không thấy Hách công có nói gì. kim thượng biết được, từng nói rằng Hách công thật không phụ danh xưng là Văn Mục."
Tả Thu Dung tất nhiên đã nghe nói qua chuyện Mạnh Đình Huy hạch tội Từ Đình nghịch thượng, nhưng nghe nàng đánh giá cao Hách Huống như vậy, nên cũng không có gì cố kỵ, gật đầu nói: "Hách công tính tình thích bố đức chấp nghĩa, từ lúc trí sĩ về sau đều ở tại Liễu Châu rất có danh tiếng trong dân chúng, đường huynh ta cũng từng bái làm môn hạ trị học của quốc công, chỉ tiếc về sau mấy lần thi đều không đậu, thực phụ tâm dạy dỗ của Hách công."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] - Ngô hoàng vạn tuế, vạn vạn tuế - Hành Yên Yên
RomanceTác giả: Hành Yên Yên Số chương: 163 chương Nguồn: https://tw.ixdzs.com/read/12/12189/p1.html Editor: http://ebook-sharing.com Thể loại: Cổ đại, cung đấu Nguồn Edit: http://ebook-sharing.com Ebook: https://goo.gl/RQDAjM