Chương 25: Thương [Thượng]

245 10 0
                                    

*Thương: bị thương

Nàng cả kinh hơi lui về phía sau.

Chỗ mắt cá chân truyền đến "tê lạp" một tiếng, hắn gạt ra một đoạn gấm thêu tơ vàng, lộ ra một bên mắt cá sưng đỏ không chịu nổi.

Hắn nhìn chằm chằm một hồi, bàn tay dùng sức xoa xuống.

Nàng đau đến kêu ra tiếng.

Hắn đứng dậy, thấp giọng nói: "Không bị gãy."

Nàng nói không nên lời, chỉ cảm thấy cảm xúc của hắn thay đổi thật khó hiểu, giờ này khắc này chỗ mắt cá chân đau đớn làm nàng không thể suy nghĩ nhiều, chỉ đi theo sau hắn, khập khiễng đi vào bên trong.

Điêu trụ khắc họa những hoa văn phức tạp tinh xảo, kim mang chói mắt, phía sau cửu khúc hồi loan lại là một vùng trời đất khác, gió nhẹ râm mát, liễu rũ cúi đầu, đại môn rộng lớn lồng lộng mở ra.

Bên ngoài có hoàng y xá nhân tùy giá đến Bắc Uyển kỵ xạ, lúc này thấy hai người liền bước lên tiếp đón, nói: "Điện hạ."

Lại khom người tránh ra, nói: "Đại điển kỵ xạ bên kia đã kết thúc rồi ạ?"

Hắn không đáp, chỉ đi vào bên trong, hỏi ngược lại: "Mấy vị tướng lĩnh lúc trước Trầm đại nhân dẫn kiến đã tiễn đi chưa?

Xá nhân gật đầu, "Đều đã làm theo điện hạ phân phó."

Người nọ không dấu vết nhìn nhìn nàng, hơi chần chờ nói: "Điện hạ,vị này..."

"Không ngại."

Hắn thản nhiên nói, xong cũng không nhiều lời nữa, dẫn nàng đi thẳng vào trong điện.

Nàng đánh giá hết thảy xung quanh, chưa bao giờ nghĩ tới bên trong hành cung săn bắn xem tỷ võ của hoàng gia ở Bắc uyển lại có cung điện phù điêu như vậy, khí thế khôi hoằng không thua gì đình đài lầu các bên trong hoàng cung, càng không nghĩ tới hắn lại mang nàng tới nơi này nghỉ ngơi.

Bên trong phòng rộng rãi nhưng lạnh lẽo, ở góc tường có một đôi trường ỷ (ghế dài), ở giữa là một tòa cao án, phía trên bày đầy quyển sách bút nghiên, một bên là ghế đẩu thấp, phía trên đều là sách.

Phía bên trong, có thể thấy được một tấm màn dài bằng lụa mỏng, một cái giường thấp, hiển nhiên là chỗ hắn nghỉ ngơi.

Chỉ là trong phòng này có rất ít quần áo và đồ dùng hàng ngày, chắc là hắn cũng không thường đến đây.

Nhưng nếu là vậy, vì sao vừa rồi lại thấy Trầm Tri Thư từ nơi này đi ra ngoài?

Nàng hơi rũ mi, nghĩ đến đoạn đối thoại của hắn và xá nhân vừa rồi, trong lòng liền nổi lên hồ nghi, Trầm Tri Thư thân ở quán các, vô duyên vô cớ gặp tướng lĩnh trong này làm gì?

Tướng lĩnh trong quân...

Nhớ tới lời đồn trong triều trước đây, nói Hoàng thượng phái Trầm Tri Thư đến Thanh Châu, việc này tuy là Trầm thái phó tự mình bẩm tấu, nhưng thực ra cũng là chủ ý của Thái tử.

Ai cũng biết Thái tử và Trầm Tri Thư từ nhỏ cùng nhau lớn lên, danh nghĩa là quân thần, chân chính lại là thủ túc tình thân, nên đều khó hiểu Thái tử vì sao không để hắn tiếp tục ở quán các tiếp tục tiếp nhận chức vụ nhàn rỗi, lại đột nhiên sai hắn đi Thanh Châu Triều An Bắc Lộ hoang vu, mà Trầm Tri Thư chưa thi khoa cử mà đã vào triều làm quan, rất ít phải chịu khổ, sao có thể đảm nhiệm trọng trách quản lý một Châu lớn nhất lộ?

[Edit] - Ngô hoàng vạn tuế, vạn vạn tuế - Hành Yên YênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ